Du ngoạn hồ Ba Bể
16:39' 15/09/2009 (GMT+7)

 

   Hẹn hò mãi tôi mới thu xếp được chuyến du ngoạn, tìm hiểu danh thắng Hồ Ba Bể (Tỉnh Bắc Kạn) trong một tuần lễ. Một tuần lễ sống với rừng, với  cây, với mây ngàn gió núi, với mặt hồ xanh ngăn ngắt, nhập trong các hang động hoang sơ với nhiều di chỉ khảo cổ, nhiều huyền thoại...Tôi nhận ra nhiều điều tuy không mới mẻ gì, nhưng không phải ai cũng biết: Ba Bể còn đầy ắp tiềm năng, đầy hoang sơ, huyền thoại nếu được xây dựng, tổ chức có bài bản, được con người nơi đây truyền cho một sinh khí mới, Ba Bể sẽ có sức hấp dẫn du khách rất lớn.

 

Đoàn du khách Pháp tại bản văn hoá Pác Ngòi- Ba Bể

    Đêm nghe tiếng chó sủa...

    Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt được hình thành từ khoảng hơn 10.000 năm trước đây trên vùng núi đá vôi, là một trong hai mươi hồ nước ngọt lớn và nổi tiếng thế giới. So với Vịnh Hạ Long, nơi có núi trên biển thì ở đây, Ba Bể có biển trên núi. Đó là điều khác biệt, độc đáo, không nơi nào có: Biển, hồ trải rộng, dài trên địa hình Cacxtơ nước xanh ngăn ngắt 4 mùa, có núi cao với thảm thực vật phong phú bao quanh, khí hậu mát mẻ, là điểm du lịch, tham quan, tìm kiếm, nghỉ dưỡng thích hợp với nhiều loại đối tượng, với các hình thái du lịch: Đi bộ, đi thuyền, leo núi. Những nét đặc trưng của du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm đang ngày càng được ưa chuộng.

    Lần này, để có cái nhìn khách quan về sự phong phú và hấp dẫn của du lịch Hồ Ba Bể, tôi “nhập” vào các đoàn khách nước ngoài, cùng họ trao đổi, trò chuyện, chiêm nghiệm, về sự “mê hoặc” của Hồ Ba Bể.

Không khó khăn gì, ngày 9-8-2009 với sự “sắp xếp” của vườn quốc gia Ba Bể, tôi “nhập ”vào đoàn khách Pháp 15 người do công ty Exotissmo tổ chức. Buổi sáng ngày 8 tháng 8 họ xuất phát từ Hà Nội, trưa đến Hồ Ba Bể, chiều du thuyền trên hồ qua các thắng cảnh Đảo Bà Goá, Đảo An Mạ, Ao Tiên, tối về ngủ ở Bản Pác Ngòi - Bản Văn hoá của người Tày Ba Bể trong những ngôi nhà sàn cổ, xem các cô thôn nữ xinh đẹp hát, múa những điệu dân ca, dân vũ đặc sắc vùng hồ. Buổi sáng 9-8 họ xuôi thuyền trên sông Năng. Xuống Thác Đầu Đẳng. Gặp những khách du lịch Pháp tại bến xuồng cuối Bản Cám, trong trang phục leo núi, vai đeo ba lô kềnh càng, tay chống gậy, đi dưới trời nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa mà cười nói rất vui, vẻ...sung mãn, tôi biết họ đã rất hài lòng với những điểm du lịch mà họ vừa đi qua. Trong căn nhà nghỉ của ông Nông Văn Hiến, tôi dè dặt tiếp cận họ trong cảm giác “sợ làm phiền”, nhưng không ngờ, họ “đón tiếp” nhà báo thật cởi mở, chân tình. Francois, kỹ sư phần mềm máy tính, một nguời đàn ông sương gió, bộ râu được chăm chút, tỉa tót sành điệu - tự giới thiệu quê ở Touloure. Tôi cười bảo ông ta: “Đấy là nơi viên tướng trẻ NapôLêông nã pháo vào quân Anh và bọn bảo hoàng!”. Francois xua tay “Không đấy là TuLon!”. “Ở đây, ông thấy điều gì là thú vị nhất?”. Francois trả lời ngay: “Điều gì cũng thú vị vì được trầm mình trong một không gian xung quanh còn nhiều nét hoang sơ, tuyến du lịch  vừa có chỗ đi bộ, vừa có chỗ đi thuyền. Lần đầu tiên tôi thấy ở đây, trên hồ này những con trâu đen dầm mình dưới nước, gác đầu lên những chiếc thuyền dài (thuyền Độc Mộc), thở khoan khoái.Thật yên bình” .

Cécile Martin, nhân viên quản lý tài chính lại có nhận xét về những món ăn tại Ba Bể, sạch mà ngon như: Bánh kép, các món rau măng và món cơm nếp đựng trong ống nứa (Cécile Martin đưa 2 tay làm động tác - chẳng khó khăn gì, tôi hiểu Cécile  Martin nói tới cơm Lam)

    Có cảm tưởng như mọi thành viên trong đoàn đã bị cảnh sắc nơi  này mê hoặc. “Thế còn đêm qua, nghe hát ở Pác Ngòi, thú vị không?” - Tôi hỏi. AnNa một cô gái trẻ da rất trắng (trắng loá vẻ yếu ớt, chứ không trắng hồng, khoẻ mạnh như các thôn nữ Ba Bể) trả lời: “ Bình thường thôi vì bị pha chuyên nghiệp nhiều. Điều thú vị nhất đêm ngủ ở Pác Ngòi là được nghe tiếng chó sủa, tiếng gà gáy báo sáng, tiếng những hạt sương đêm rơi đầu sàn nhà, gần lắm”. Ồ, mộng mơ quá!. Hỏi biết AnNa đang theo học Văn khoa Đại học Pari 7, tôi bắt tay: “Chúng ta là đồng nghiệp”. AnNa mỉm cười nhìn ra sông.

    Bữa ăn đã dọn lên, họ ăn uống thoải mái, cầm đũa bát không hề lóng ngóng - cứ như họ sống ở Việt Nam đã lâu. Họ ăn no, chuẩn bị cho một chặng chinh phục mới, “ác liệt” hơn là đi bộ, leo núi 7 cây số lên bản người Dao Cám Thượng để ngắm ruộng bậc thang, ở nhà trệt, tường đất. Nhìn mấy con ngựa dân bản đem đến chở đồ, chở nước uống buộc dưới gốc cây, tôi chợt nghĩ: Du lịch như họ hơi bị tốn sức. Liệu đêm nay, ở Cám Thượng AnNa có “nhặt” được điều gì mới ngoài tiếng chó sủa, tiếng gà gáy...

   Đôi chim cu Ytalia trên hồ Ba Bể

Hôm sau, vườn quốc gia Ba Bể bố trí cho tôi thăm Động Puông (trên sông Năng) cùng đôi bạn trẻ người Ytalia là Wcabllini và Valentina TanDei quê vùng BoGona. Họ vừa đi xe máy từ Hà Nội lên Ba Bể hồi đêm, thuê phòng sát phòng nghỉ của tôi trong khu biệt thự sinh thái. Ngồi trên xuồng, lướt trên sông Năng, chúng tôi nói chuyện về nước Ytalia, về thủ đô Roma - thành phố nghệ thuật, về thành phố Vinizơ, nhiều nước như Hồ Ba Bể, về những người Ytalia “Khổng lồ”: GaLiLê, Đăng tơ, Lêônađơvanxi, MiKen lănggiơ, Raphaen...

 

Đôi bạn Italia đang  thưởng ngoạn cảnh hồ

    Xuồng chạm Động Puông, Valentina ồ lên kinh ngạc ôm lấy Wcabllini dắt nhau lên bờ. Họ đi nhanh vào trong động. Trong ánh sáng mờ ảo, dọi từ hai cửa động, họ ngắm nhìn những tảng đá có hình thù kỳ lạ hai bên đường đi, đứng trầm tư bên những tượng nhũ đá ở tầng trên mà trí tưởng tượng của con người đã “xếp đặt” thành hình ảnh một buổi lễ tế trời với những con ngựa đá nằm phủ phục, buồng gan trâu treo phía trên, những mâm cỗ có hình các con vật nhỏ vây quanh, những hòn đá chụm lại thành bếp nhà trời, giữa những vết chân của đoàn người đang nhảy múa...Tôi tiến đến gần họ để “kể” cho họ nghe sự tích Động Puông nhưng thấy đôi chim cu ôm nhau xoắn xít, hôn nhau...rất lâu! Những nụ hôn tưởng hoá đá chốn linh thiêng, huyền ảo...Tôi vội lùi trở ra cửa Động để khỏi làm tan giấc mộng của đôi bọn trẻ đang lạc vào chốn thiên thai Động Puông.

    Người Pác Bó quê ta

    Đang đứng trên xuồng, thấy 2 chiếc xuồng chở đầy người tiến vào, chợt nghe tiếng người gọi tên mình - tôi ngạc nhiên đến cảm động, ở “xứ lạ” này, có “người quen”! Tôi nhìn sang, nhận ra Triệu Văn Duy, Bí thư đoàn xã Trường Hà (Pác Bó- Hà Quảng - Cao Bằng) cùng các bạn đoàn viên thanh niên du ngoạn Hồ Ba Bể. Khi hai xuồng áp sát nhau tôi vội nhảy sang xuồng các bạn trẻ. Triệu Văn Duy giới thiệu tôi với Lý Thị Hiền, Bí thư chi đoàn thôn Nà Mạ (quê hương Kim Đồng) và các bạn thanh niên Nà Mạ: Lý Văn Thụ, La Văn Tài, Triệu Văn Đức, các bạn sinh viên cao đẳng sư phạm Cao Bằng Triệu Thị Điệp, Lý Thị Hậu...Tổng cộng 34 người. Họ xuất phát từ Nà Mạ 5 giờ sáng. Đến hồ lúc 10 giờ, lên xuồng đến thẳng Động Puông. Tất cả rất vui khi bỏ lại bụi bặm, mệt mỏi ở phía sau để nhập vào cảnh sắc Ba Bể.

    Sau khi thăm Động Puông, tôi cùng các bạn “Pác Bó quê ta” ra thác Đầu Đẳng, ăn cơm “ người nghèo” là cơm nắm mang theo với ít muối vừng, ít thịt kho, cá nướng suối Lê Nin. Kinh phí không cho phép các bạn ăn cơm nhà hàng vì tiền thuê xe đã mất 2,8 triệu đồng, thuê xuồng 600 ngàn đồng mà quỹ đoàn cộng với khoản tiền hỗ trợ  của xã mới  có 3,5 triệu đồng. Vị chi kinh phí “đi chơi Ba Bể ” mỗi người mới hơn một trăm ngàn đồng. Nói thế không phải kể khổ mà là để thấy sự hấp dẫn, mời gọi của Ba Bể, ít tiền vẫn cứ đi...cho biết! có sao, mỗi người mỗi cách. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. No hay không no, ấm hay không ấm chưa cần bàn.  Cứ vui cái đã.

    Từ Đầu Đẳng trở ra, đoàn lên Ao Tiên, Đảo An Mạ. Khi xuồng cập bến trở lại đã 5 giờ chiều, mọi người vội vàng lên xe trở về. “Phải 11 giờ đêm mới tới nhà” - Một chị có tuổi người Sóc Giang đi cùng bảo vậy. Tôi hỏi Lý Thị Phượng cán bộ xã  Trường Hà về chuyến đi. Phượng nhận xét: “cảnh đẹp. Hồ rộng hơn suối Lê Nin, nhưng thác Đầu Đẳng không bằng Bản Giốc! ở đây họ tổ chức dịch vụ tốt, các xuồng máy có phân công, sắp xếp trật tự, không tranh cướp, giành giật khách - không như ở Pác Bó mình - thợ ảnh bâu quanh xe, mời chào, níu kéo, bám theo khách...dai hơn đỉa. Xấu hổ quá! Không biết bao giờ mới dẹp được

    Tôi chạnh lòng. Ba Bể dẫu vẫn còn điều để góp ý nhưng phải nói, tổ chức ở đây đã có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận.

    Ba Bể đang mở rộng, bể bơi xây gần chục tỷ đồng (Ba Bể cần gì bể bơi nhỉ?), đầu tư cho bản Pác Ngòi nhiều tỷ đồng v.v...Ba bể của ngày hôm nay, Ba Bể của ngày mai đang và sẽ hiện hữu trong dáng vẻ mới, mời chào. Hãy một lần đến với Ba Bể để thưởng ngoạn, tìm kiếm trong nguyên sơ, huyền ảo.

                                                      Tháng 8.2009

                                                      Hoàng Quảng Uyên

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,