Chuyện về những người "mẹ" thứ hai
07:16' 08/06/2009 (GMT+7)

Họ không chỉ là những người thầy giáo, cô giáo đứng trên bục giảng truyền từng cái chữ, con số đến các em học sinh mà trong cuộc sống hằng ngày, họ còn là những người chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa những tiến bộ của đời sống đến với mỗi em học sinh vùng cao. Dù cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng yêu thương trẻ nhỏ, mong muốn học sinh của mình học tập tốt, dần thay đổi những tập quán sinh sống lạc hậu, thoát khỏi cảnh đói nghèo, họ đã và đang từng ngày, từng giờ chăm lo cho các em…họ là những người mẹ thứ hai.

Qua lời giới thiệu của Trưởng phòng GD&ĐT huyện chúng tôi tìm đến Trường TH Hoà Mục (Hoà Mục, Chợ Mới). Có đi, có nghe và được tận mắt chứng kiến chúng tôi mới hiểu được tại sao các em học sinh, phụ huynh và những đồng nghiệp lại gọi họ là những người mẹ thứ hai.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là cô giáo Hứa Thị En. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm năm 1984, cũng như những đồng nghiệp khác, cô En xin về công tác ở các phân trường vùng cao, nơi có nhiều học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trải qua hơn 10 năm gắn bó với Trường TH Nông Thịnh, cô chuyển công tác về Trường TH Hoà Mục. Những năm đầu về đây công tác, cô lại tiếp tục “hành trình” của mình đến với các phân trường vùng cao để chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ cho học sinh, trong đó có phân trường Mỏ Khang-phân trường xa nhất, khó khăn nhất của xã. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp cô lại đến từng nhà vận động, kèm cặp các em học tập. Thương trẻ em vùng cao thiếu thốn đủ điều, cô lại bớt từng cái bút, bơ gạo để các em có điều kiện ăn, học. Mỗi tuần, những bộ quần áo trẻ em, người lớn mà cô cùng các đồng nghiệp quyên góp được lại được cô chuyển lên cho phụ huynh và các em sử dụng. Không dừng lại ở đó, cô còn khuyên bảo và trực tiếp giúp các em cắt tóc, vệ sinh cá nhân hằng ngày, dạy cho các em thay đổi dần tập quán sinh sống lạc hậu đã tồn tại bấy lâu. Cô tâm sự: “Không giống như ở vùng thấp, trên vùng cao, học sinh thiếu thốn nhiều lắm, phần lớn bố mẹ không biết chữ lại đi làm cả ngày trên nương nên nhiều khi các em bị bỏ mặc ở nhà. Cứ như vậy, năm này sang năm khác, các em tự lớn lên mà ít có điều kiện để phát triển toàn diện, chính vì vậy chúng tôi mong muốn mang một phần sức lực nhỏ bé của mình giúp các em thay đổi nhận thức, dần tiến bộ để sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Sau hai năm ở Mỏ Khang cũng là khi không còn phân trường này nữa, các em lại tiếp tục theo cô En về trường chính ở nội trú để theo học. Vẫn công việc, vai trò của một người mẹ, một cô giáo, cô tiếp tục chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ hằng ngày. Điểm đặc biệt là, ở Trường TH Hoà Mục có 7 em học sinh từ thôn Mỏ Khang xuống trường ở nội trú và trọ học, trong đó có 5 em ở nội trú tại trường đều được cô En chăm sóc, dạy bảo. Với điều kiện gia đình riêng ở xa nên cô phải nghỉ lại ở tập thể nhà trường, vì vậy việc chăm sóc các em thuận lợi hơn. Cô Hoàng Thị Yêu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Do đặc thù nằm cách trường chính hơn 10 cây số, nên các em học sinh ở Mỏ Khang phải ở nội trú để theo học. Nhưng các em đều nhỏ tuổi, chưa quen với môi trường sống mới, lại bất đồng ngôn ngữ nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. May mắn thay cô En đã chăm lo cho các em cả về việc học, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nên giờ đây nhiều học sinh đã tiến bộ về học tập và thích nghi với điều kiện, môi trường mới”. Vui thay, nhiều học sinh được cô chăm sóc, dạy dỗ giờ đã trở nên học khá và có ý thức hơn với việc chăm lo cho cuộc sống của bản thân.

Cũng giống như cô En, với cô Hoàng Thị Đào, sau nhiều năm gắn bó với các phân trường vùng cao cô càng hiểu thêm lỗi vất vả, khó khăn của các em học sinh khi phải sống trong điều kiện thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy khi các em ở thôn Mỏ Khang xuống ở nội trú để theo học, học kỳ I năm học 2008-2009 cô và gia đình đã nhận nuôi hai anh em học lớp 1, lớp 2. Cô tâm sự: “Khi hai em xuống theo học, vì hoàn cảnh khó khăn, các em còn bỡ ngỡ trong khi các con tôi đã trưởng thành nên gia đình tôi đã nhận chăm sóc hai em. Trong những ngày các em mới xuống theo học, vợ chồng tôi gặp phải nhiều khó khăn do bất động ngôn ngữ và các em chưa quen với cuộc sống mới. Nhưng với sự cố gắng của tất cả gia đình nên khó khăn, rào cản nào cũng vượt qua”. Với tình thương yêu trẻ nhỏ, dù sáng hay chiều cô luôn chăm lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, kèn cặp việc học hành cho các em. Cũng theo cô Đào thì điều khó khăn nhất khi nhận nuôi các em là, làm thế nào để thay đổi tập quán sinh hoạt gần như đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi em. Từ việc tắm, giặt đến vệ sinh cá nhân, hay thời gian học tập, cô cùng chồng đã phải vận động, chỉ bảo rất nhiều các em mới thay đổi được. Từ sự nỗ lực và tình yêu thương, mong muốn các em dần tiến bộ, chỉ sau một thời gian ngắn cả hai em đều có những thay đổi đáng kể. Đặc biệt, việc học của các em cũng đã khá hơn so với thời điểm mới xuống trường chính.

Có một điểm chung ở cả cô En và cô Đào là dù khó khăn còn nhiều, vừa phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và bận bịu với công tác của mình nhưng trong sâu thẳm, các cô luôn mong muốn và cố gắng giúp các em học sinh nhỏ bé, thân yêu của mình có điều kiện học tập tốt, dần tiến bộ. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều giáo viên hết lòng vì học sinh thân yêu. Không chỉ trên lớp mà ngay ở nhà, các em học sinh, đặc biệt là học sinh vùng cao luôn được các cô chăm lo, dạy dỗ. Và phần thưởng lớn nhất, duy nhất mà các cô nhận được là sự vươn lên dần tiến bộ của các em. Thay cho lời kết của bài viết này chúng tôi xin chúc các cô luôn mạnh khoẻ để tiếp tục nuôi dưỡng những mầm xanh mới, tạo cho quê nhà những nhân tài của tương lai./.

 

P.V  

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,