Nhọc nhằn chuyện học ở Phúc Lộc
08:10' 22/11/2009 (GMT+7)

 Là xã vùng cao của huyện Ba Bể, Phúc Lộc có 19 thôn, bản, 70% dân số của xã là người Mông, Dao, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, con đường đến trường của trẻ em nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

Đối với học sinh lứa tuổi tiểu học các thôn bản vùng cao có phân trường để học, khi bước vào bậc THCS các em phải ra trường chính. Một số thôn của xã như Lủng Pjầu, giáp với xã Yến Dương (Ba Bể) nên học sinh theo học bậc THCS tại đây) còn thôn Phja Pả thôn thuộc diện khó khăn nhất của xã giáp với Nguyên Bình (Cao Bằng) nên học sinh đến bậc THCS học tại đây. Các thôn còn lại học sinh ra trường THCS Phúc Lộc học. Đa phần học sinh nơi vùng cao đều là con các hộ nghèo nên việc tiếp cận với cái chữ gặp nhiều khó khăn. Cô giáo Dương Thị Hạ, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Lộc cho biết: Hiện nay toàn trường có 188 học sinh THCS và 21 em hệ bổ túc trong đó có 30 em học sinh vùng cao theo học THCS phải trọ học tại các gia đình người quen hoặc làm các lán tạm để ở và học tập.

 Chúng tôi tiếp cận một lán tạm của học sinh vào đúng buổi trưa khi các em vừa đi học về đang lúi húi nấu cơm. Căn lều khoảng 5m2 có 6 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 cùng ở. Em Lý Thị Hò và Lý Thị Vàng người Dao thôn Cốc Diển được bố mẹ mượn đất làm căn lều tạm cho 2 em từ năm học lớp 6, may mắn ở gần một hộ dân nên các em được kéo một bóng điện để học bài hằng tháng trả tiền điện từ 10.000 đến 20.000 đồng. Hai em ở nên thấy sợ trong khi một số bạn không có chỗ ở nên Vàng và Hò đã rủ thêm 4 em khác từ lớp 5 đến lớp 8 đến ở cùng. Căn lều nhỏ kê được 2 chiếc giường ghép bằng những cây gỗ đơn giản, các đồ đạc sách vởi quần áo được tận dụng kê vào một góc cao. Tại đây các em nấu ăn chung, bếp nấu ngay cạnh gường ngủ. Khi chúng tôi đến vào đúng giờ ăn trưa  thức ăn chủ yếu là cơm trắng và tương. Trời vùng cao rất lạnh, cái lạnh như cứa vào da thịt trong những ngày đông rét buốt nhưng các em vẫn phong phanh trong tấm áo mỏng. Em Hò kể: Buổi tối bọn em đóng cửa từ rất sớm để học bài, chẳng bao giờ xem ti vi, sách, báo không có, may có 6 chị em nên cũng bảo ban nhau học tập. Em cho biết thêm ở đây rất thiếu nước sinh hoạt, em thường đi xin nước tại các hộ dân xung quanh để sinh hoạt. Cuối tuần các em lại cuốc bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ về gia đình để giúp bố mẹ làm nương và lấy thực phẩm và củi.

Tuy cò vất vả nhưng 6 em học sinh trong căn lều tạm này còn thuận lợi nhiều hơn các học sinh khác vì các em không phải hộ nghèo. Tiếp tục sang các lán khác tại thôn Khuổi Mi có 3 lán tạm do các phụ huynh tự làm lán cho con đi học.Các lán tạm đều rất sơ sài, trong những chiếc lán nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường nhỏ, bếp nấu ăn, bốn bên đều rất tuềnh toàng mặc gió lùa, trời nắng còn đỡ, nếu trời mưa thì luôn bị dột ướt. Mùa đông gió lùa bốn bên, đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng thức ăn chủ yếu của các em là cơm và muối trắng, đỗ tương, một số học sinh còn ăn cơm độn ngô vì hầu hết các thôn, bản vùng cao của người Mông, Dao ngô là nguồn lương thực chính. Em Bàn Thị Ghến, người Dao năm đầu tiên đi học xa nhà, ở trong lán tạm, chị gái cuả em đã nghỉ học hiện nay nhà em còn một em trai đang học tiểu học tại phân trường Cốc Muồi. Cuối tuần Ghến lại cuốc bộ hơn 3 tiếng đồng đồ trèo đèo lội suối để về nhà, em tranh thủ giúp bố mẹ đi nương, nhà em chủ yếu dựa vào nương ngô, mấy năm nay mới khai phá dược một số ruộng cấy lúa nước. Cuộc sống vất vả nhưng em luôn mong muốn được đi học. Tuy nhà nghèo nhưung sách, vở viết em được Nhà nước hỗ trợ và mỗi tháng có thêm 140.000 đồng tiền hỗ trợ nên em không phải bỏ học. Trong những chiếc lán tạm bợ các em vẫn sinh hoạt và học tập, nhìn vào các lán không có một chiếc bàn con để viết . Khi hỏi thế các em học bài như thế nào thì được trả lời học bài thường tranh thủ vào buổi chiều, những lúc làm bài tập các em kê lên đùi hoặc ngồi bò xuống giường để viết.

 

Chiếc lán tạm bợ  như thế này nhưng là niềm mong ước của nhiều học sinh vùng cao

Trao đổi với các em đa phần đều có mong muốn được học lên bậc THPT nhưng các em cho biết gia đình hầu hết đều khó khăn nên khó có thể nuôi các em học ở bậc học cao hơn. Em Hò cho biết: Anh trai em học xong lớp 9 muốn đi học tiếp nhưng bố mẹ quá nghèo nên phải nghỉ học để đi nương tiếp tục nuôi các em nhỏ hơn đi học tiểu học và THCS.

 

Cô Dương Thị Hạ cho biết thêm: Do nhiều thôn xa trung tâm đường giao thông khó khăn chủ yếu phải đi bộ nên việc duy trì sĩ số học sinh còn khó khăn. Hơn thế, do các em tự ở bán trú nên nhà trường không quản lý được ngoài giờ học, một số em không có ý thức học tập, tự ý bỏ tiết, đi muộn, có em bỏ học cả tuần khi nhà trường viết giấy về cho gia đình thì phụ huynh cho biết các em vẫn xuống lán nhưng không tới lớp. Cô Hạ mong muốn có lớp trú trú được xây dựng cho các em học sinh tại nhà trường để các thầy cô luân phiên nhắc nhở học tập và quản lý học sinh được tốt hơn.

Sống trong những lán tạm cuộc sống của học sinh vô cùng khó khăn nhưng đối với những hộ đồng bào Mông, Dao nơi vùng cao Phúc Lộc việc nuôi được một trẻ em đi học xa nhà không phải dễ dàng bởi hằng ngày ngay từ cái ăn cái mặc của họ còn thiếu thốn nên việc chu cấp cho con cái học tập vô cùng khó khăn. Hơn thế, nhiều người không muốn cho con đến trường để ở nhà lao động sản xuất, phụ giúp làm nương rẫy. Trong năm học 2008-2009 đã có 8 em bậc THCS bỏ học nhà trường ra sức vận động thì  3 em trở lại trường, năm học mới này do được nhà nước hỗ trợ sách, vở viết, một phần kinh phí nên các em có điều kiện học tập.

Ông La Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc cho biết: Học sinh các thôn, bản vùng cao còn nhiều khó khăn khi theo học bậc THCS, nhiều em con gia đình nghèo phải ở trong các lán tạm cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm nhưng vẫn nỗ lực vượt khó đến trường, xã luôn động viên khen thưởng tuy nhiên nguồn kinh phí eo hẹp nên chỉ giúp đỡ các em được một phần rất nhỏ.

Chưa thể nói hết được những khó khăn của các em học sinh vùng cao nơi đây, để đến được lớp ở bậc THCS là một nỗ lực rất lớn của các học trò nghèo vùng cao. Trong khi cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn nhưng học sinh nơi đây vẫn tha thiết được học tập ở những bậc học cao hơn. Chia tay các cô và trò trường THCS Phúc Lộc tôi vẫn thấy ánh mắt đen láy cuả em Phùng Thị Trang, người Dao,học sinh lớp 6 với một câu nói hồn nhiên em rất thích đi học hết THCS, rồi THPT và đi học sư phạm trở thành cô giáo, để không còn đói nghèo nhưng nhà em nghèo lắm không biết bố mẹ có đủ điều kiện nuôi em học tiếp không?

Bài, ảnh H.H

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,