Cái rét đầu mùa như cứa vào da thịt, phân trường Khuổi Lượi nằm trơ trọi, trống huơ trống hoác trên đỉnh đồi. Tiếng gió rít lên từng đợt, lùa vào vách nứa len lỏi khắp cơ thể những học trò nhỏ còn mong manh tấm áo. Bàn tay nhỏ bé của các em run lên bần bật , cây bút chỉ trực rơi vì lạnh cóng.
Cô giáo Đàm Thị Danh- người đã có 13 năm cắm bản khắp các phân trường của xã Phúc Lộc, nay về phân trường này tâm sự: nhiều lúc cảm thấy thương các em đến rơi nước mắt. Đó là thực trạng của các lớp học ở phân trường Khuổi Lượi từ những năm 1996 trở lại đây. Kể từ ngày 18/11, các em vô được chuyển vào ngôi trường mới, khang trang, sạch đẹp ngay cạnh lớp học tạm bợ cũ.
Đó là món quà, tình cảm của tập thể cán bộ, viên chức toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. Thực hiện chính sách an sinh hội, hướng về cộng đồng, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đã giành hàng nghìn tỷ đồng cho việc tài trợ xoá lớp học tranh tre nứa lá ở các tỉnh khó khăn trên cả nước, trong đó có 2 điểm trường đó là Khuổi Lượi xã Phúc Lộc (Ba Bể) và Nghiên Loan (Pác Nặm) với tổng kinh phí 1 tỷ đồng (mỗi điểm trường 500 triệu đồng). Phân trường Khuổi Lượi do doanh nghiệp Tiến Thành thi công.
![]() |
| Ngôi trường mới do Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tài trợ trị giá 500 triệu đồng cho thôn Khuổi Lượi xã Phúc Lộc (Ba Bể) -một trong những phân trường khó khăn nhất của huyện. |
Có mặt trong những ngày đầu khởi công mới thấy được sự khó khăn vất vả khi làm công trình này. Con đường vào thôn những ngày tháng 7 mùa mưa lầy lội, trơn trượt chỉ có những tay quen đường mới dám đi. Vào dự lễ khởi công phân trường này, chúng tôi phải cuốc bộ hơn 4 km từ ngoài vào.
Chốc chốc phải nhường đường cho những chiếc xe máy ì ạch chở từng viên gạch, bao xi măng, sắt thép vào chân công trình. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, sau 4 tháng tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành hạng mục nhà lớp học, bàn giao đưa vào sử dụng trung tuần tháng 11 vừa qua. Công trình có quy mô nhà cấp 4, bê tông trần, mái lớp tôn, 2 phòng học rộng rãi, thoáng mát. Ngay sau khi lễ bàn giao công trình kết thúc, học trò ùa vào lớp học mới trong tâm trạng vui mừng khôn tả. Ánh mắt ngây thơ tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Từ nay trở đi các em không còn phải học trong ngôi trường tạm bợ nữa, chẳng sợ gì mưa giông, gió rét. Cô giáo Đàm Thị Danh tâm sự: Đã nhiều năm giảng dạy qua các phân trường, nhưng Khuổi Lượi là nơi cô ấn tượng nhất, bởi học sinh ở đây đa số trình độ rất khá, năm học trước có học sinh đã đạt loại học lực giỏi. Mặc dù 100% bố mẹ là đồng bào dân tộc Dao, nhưng hầu hết họ đều quan tâm đến sự học của con em mình.
Thành tích học tập của các em được cô Danh minh chứng bằng cách kiểm tra các em ngay khi chúng tôi có mặt tại đây. Học sinh lớp Một mới chỉ qua 2 tháng đã học xong chữ cái, biết ghép vần, đến giờ đã đọc thông, viết thạo, không cần nhìn sách chỉ nghe cô đọc có thể chép bài. Các em học lớp 2 làm toán rất khá. Tất cả các em đều rất ngoan, nghe lời cô giáo. Chính vì thế nên cô Danh cảm thấy gắn bó yêu nghề hơn nhiều mặc dù cuộc sống nơi đây còn vô vàn khó khăn thiếu thốn.
Giờ được giảng dạy trong ngôi trường khang trang đã thoả niềm mơ ước của các cô bấy lâu nay để học tro của cô bớt khổ, bởi chúng còn quá nhỏ, yếu ớt như chim non. Một điều băn khoăn của các cô đó là nếu có thể được, ước muốn nhỏ nhoi đó là đề nghị được tiếp tục đầu tư gian nhà tập thể cho giáo viên, vì hầu hết các cô nhà xa phải ở lại phân trường, trong khi hiện nay chỗ ở của các cô cũng tạm bợ, chật chội chẳng khác gì lớp học cũ và chỉ kê vừa chiếc giường nhỏ, phải nấu nướng ngay trong phòng, đêm xuống gió lạnh lùa vào rét thấu xương.
![]() |
|
Trước khi được học tại phòng học mới trên, nhiều ngày tháng qua các em phải học trong lớp tạm bợ như thế này. |
Nhờ sự tài trợ của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, con em đồng bào dân tộc Dao thôn Khuổi Lượi xã Phúc Lộc( Ba Bể) đã có được ngôi trường mới khang trang. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp các em vươn lên trong học tập, trưởng thành, thoát khỏi đói nghèo, chậm phát triển. Chia tay cô và trò phân trường Khuổi Lượi trong lòng chúng tôi cảm thấy như được chia sẻ, nhân đôi niềm vui. Tiếng học trò đọc bài lại vang lên dõng dạc, đầy tự tin hy vọng vào tương lai.
Phương Thảo

