Chuyện dạy và học ở phân trường Bản Cháo
08:19' 18/11/2011 (GMT+7)
Phân trường Bản Cháo có 3 cô giáo, 2 cô dạy tiểu học, 1 cô giáo mầm non với 27 em học sinh. Trong đó, lớp mầm non 7 học sinh, lớp ghép 2+3 là 10 em học sinh; lớp ghép 1+4+5 với 10 em học sinh. Dù đường sá đi lại khó khăn nhưng bằng tình yêu nghề, mến trẻ các thầy, cô đã gieo từng con chữ cho các em học sinh thân yêu.
![]() |
| Cô và trò ở Phân trường Bản Cháo |
Bản Cháo nằm cách trung tâm xã Yên Cư, huyện Chợ Mới khoảng 10km, là thôn còn nhiều khó khăn với 52 hộ, 250 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Giao thông cách trở là lực cản của quá trình phát triển kinh tế – xã hội, không những thế, còn khiến việc học của các em nhỏ gặp nhiều gian nan. Nhưng vượt lên tất cả, các thầy cô giáo bằng niềm yêu nghề đã đến đây cùng các em luyện từng nét chữ với ước mơ cuộc sống sẽ đổi thay.
Chúng tôi đến Bản Cháo vào một ngày giữa tháng 11, tiết trời bắt đầu sang đông, mặc dù đã biết trước ở Bản Cháo sẽ lạnh hơn so với các nơi khác nhưng chúng tôi vẫn bị bất ngờ bởi cái lạnh và màn sương mờ ảo phủ quanh nhưng ngôi nhà ở lưng chừng núi của bà con.
Chuyện của trò
Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở Bản Cháo là 13 đến 15 độ, nhưng một số em đến lớp với chiếc quần cộc, chân đất... thân hình gầy gò của các em co ro theo những cơn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ. Đôi bàn tay lạnh cóng vẫn đang miệt mài viết từng con chữ theo tiếng giảng bài của cô giáo.
Trò chuyện với chúng tôi em Lý Kim Trường học sinh lớp 2 cho biết: Trường có 2 chị em nhưng chỉ có 1 đôi dép nên phải thay nhau đi, quần dài cũng chỉ có một chiếc, đi học về là phải giặt ngay mới kịp khô để hôm sau mặc, còn hôm nào trời mưa thì chỉ còn cách mặc quần cộc đi học.
Còn em Lý Phúc Hiền tâm sự: Ngoài giờ học ở trên lớp về nhà em luôn phụ bố mẹ làm công việc gia đình, nhà Hiền nghèo, liên tục bị thiếu ăn, trình độ học vấn của Bố mẹ thấp nên không thể kèm Hiền học được, bài tập cô giáo cho về nhà Hiền khác tự làm, chỗ nào không hiểu phải đợi hôm sau đến lớp hỏi các bạn hoặc cô giáo.
Được biết kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng lúa nước và nương rẫy nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Thôn có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với cây chè San Tuyết nhưng vẫn chưa thực sự phát huy được thế mạnh. Bởi chè trồng xuống, đến ngày được hái nhưng không tìm được đầu ra. Vì thế còn rất nhiều những em học sinh nơi đây thiếu quần áo ấm để mặc, thiếu đồ dùng cần thiết cho việc học như sách, vở, bút... Nhịn ăn sáng đến lớp đối với các em ở đây là “chuyện thường ngày”.
Tuy khó khăn là thế, nhưng các em học sinh nơi đây rất chăm ngoan, chịu khó, luôn đi học đúng giờ. Em Lý Kim Trường tâm sự tiếp: Có hôm trời mưa, đường trơn, lại đi chân đất nên bị sỏi đá găm vào chân chảy máu nhưng em vẫn cố đến lớp vì sợ nghỉ học sẽ không theo kịp các bạn.
Chuyện của Cô
Phân trường Bản Cháo có 3 cô giáo, 2 cô dạy tiểu học, 1 cô giáo mầm non. Ngày nào cũng vậy, mặc trời mưa hay nắng, các cô vẫn đúng giờ là có mặt trên bục giảng để gieo từng con chữ cho các em học sinh thân yêu.
5 giờ sáng cô Ma Thị Liêu dắt xe ra khỏi nhà, quãng đường từ nhà cô đến phân trường chỉ khoảng chục ki lô mét nhưng do đường xá đi lại khó khăn nên để vượt qua được quãng đường đó cô Liêu cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Đường đi khó và dốc, trên Bản Cháo lúc nào cũng được bao phủ bởi sương mù và mưa phùn nên đường trơn. Đôi ủng đã trở thành người bạn của cô suốt chặng đường dài vì thế trong cặp giáo án của cô bao giờ cũng có thêm một đôi giầy để thay đi trên bục giảng. Buổi trưa cô thường ăn cơm nắm mang ở nhà hoặc úp mì tôm.
Không được may mắn nhu cô Liêu cô Ngô Thị Anh, người đã gắn bó với nơi đây hơn 4 năm trời không thể đi về trong ngày được vì nhà cách quá xa, phân trường lại không có nhà công vụ nên cô ở nhờ hội trường nhà họp thôn.
Bản Cháo heo hút, quán xá không có nên cứ cuối tuần được về nhà là cô Anh lại đi chợ sắm sửa đồ ăn thức uống cho cả 1 tuần dài. cô Anh tâm sự: Có lần đang trên đường lên Phân trường gặp lại bạn học, thấy chị lỉnh kỉnh mấy bao tải họ ngạc nhiên nhìn chị và hỏi chị đổi nghề đi buôn rồi à? Chị cười đáp ừ mình đi buôn nhưng là buôn cái chữ cho các em người Dao trên Bản Cháo.
Thương học trò, thấu hiểu nỗi vất vả của các em nên các cô cũng bao dung và quan tâm đến học sinh nhiều hơn. Em nào không có bút viết cô lại nhường bút cho, thiếu vở tặng vở, các cô hiểu rằng ở nhà các em không có người kèm học nên khi đến lớp cô cố gắng truyền đạt được nhiều kiến thức hơn, lấy những ví dụ cụ thể gần gũi với các em để các em dễ hiểu.
Giữa mây ngàn gió núi, để gieo được cái chữ lên mầm và ra hoa kết trái, ngoài tri thưc các cô còn mang trong mình rất nhiều nhiệt huyết, tất cả vì đàn em thân yêu, vì một ngày mai tươi sáng hơn, không còn cái đói, cái nghèo nữa. Và thật xúc động biết bao khi đáp trả lại những cố gắng của các cô các em đã dâng lên những điểm mười đỏ chói, những bông hoa dại được hái ở bìa rừng để tặng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Nông Vui
