Lớp học “bốn trong một” ở Nà Cáy
13:50' 29/11/2011 (GMT+7)
Giữa bạt ngàn mầu xanh của núi rừng, phân trường Nà Cáy, xã Cao Sơn (Bạch Thông) nằm chênh vênh giữa một khoảng đồi trống. Phân trường này chỉ có duy nhất một phòng học, nhưng lại là lớp “bốn trong một”- bởi có học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 cùng học.
![]() |
| Phân trường Nà Cáy, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông rất cần được đầu tư xây dựng kiên cố. |
Phân trường Nà Cáy có một phòng học rộng hơn 30m2, nền đất gồ ghề, mái lợp ngói prô-xi-măng, chung quanh được ghép bởi những tấm gỗ tạp và liếp nứa. Cả thôn Nà Cáy có 10 em, trình độ từ lớp 2 đến lớp 5 học ở phân trường này, trình độ khác nhau nhưng chỉ có một phòng học nên không còn cách nào khác, các cô giáo ở đây đành phải tổ chức quây bàn theo các hướng khác nhau để các em cùng học chung.
Khoảng 10 giờ sáng, khi lớp sương buổi sáng đã tan hẳn, ánh nắng mặt trời rọi qua các khe liếp nứa chói chang cả góc phòng học. Một học sinh ngồi ở sát vách, đúng vị trí ánh mặt trời rọi vào chiếu thẳng qua mặt và quyển sách trên bàn. Thỉnh thoảng em lại nheo mắt khó chịu.
![]() |
| Bàn của lớp học "Bốn trong một" ở Nà Cáy được sắp xếp theo hình chữ U, giúp cô giáo dễ giảng bài. |
Cô Hoàng Thị Hường, một trong hai giáo viên ở phân trường Nà Cáy chia sẻ: Hơn chục năm gắn bó với phân trường, những khó khăn, gian khó để gieo cái chữ ở vùng đất rẻo cao này không kể hết, nhưng trong cái gian khó có những niềm vui. Mỗi ngày giúp các em ở vùng đất khó này biết viết một vài từ, biết đọc thêm một vài câu, biết làm toán. Và mỗi năm chia tay một vài em xuống trường chính để học lớp cao hơn, cũng như đón vài em vào học những chữ cái đầu tiên- đó là niềm vui lớn nhất với những cô giáo cắm bản như cô Hường.
Kể về những năm đầu lên đây, cô Hường cho biết: vốn là bản đồng bào Dao sống du canh, du cư, nên khi mở phân trường thì cái khó nhất là vận động các gia đình cho các cháu đến lớp, khi đến lớp rồi thì lại gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trò.
Đặc biệt, với tập quán sống tự do, các cháu theo bố mẹ từ lúc còn được địu trên lưng để đi nương, đi rẫy, nên khi đến lớp các cháu rất khó thay đổi thói quen, muốn tạo cho các cháu một nề nếp học tập cũng rất khó khăn. Cô Hường nhớ vào đầu năm ngoái, lần đầu tiên có máy ủi, máy xúc vào tới bản để mở đường. Lúc đó đang là giờ lên lớp nhưng các cháu chạy ào ra phía mép đồi bên kia để xem. Cô phải vận động mãi các cháu mới về lớp để học tiếp.
Ở lớp học “bốn trong một” này, cô giáo phải có phương pháp dạy phù hợp, nếu giảng bài cho lớp hai thì phải ra bài tập để các em lớp ba làm. Và các em ở lớp nhỏ thỉnh thoảng ngoái đầu xem các anh, chị lớp 4, lớp 5 làm toán. Quả thật với hai cô giáo và 10 học sinh nhưng mỗi ngày lên lớp cũng khá vất vả, phải thường xuyên nhắc nhở, nhiều buổi lên lớp cô giáo khản cả giọng vì phải nhắc các em quá nhiều. Hơn chục năm dạy học trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn, nhưng thành công lớn nhất các cô giáo ở bản Nà Cáy là tạo được phong trào học tập cho bản vùng cao này.
Đến nay, mặc dù cuộc sống của người dân thôn Nà Cáy còn rất nhiều khó khăn, nhưng đa phần các gia đình đã ý thức được việc cho con em đến lớp học cái chữ. Sự quan tâm đến việc học hành của các bậc phụ huynh ở Nà Cáy thể hiện ngay qua những việc làm thiết thực, cụ thể như: giúp các cô giáo sơn lại cái bảng, sửa lại cái bàn bị gãy chân, lợp lại một vài viên ngói bị vỡ...
Phòng nghỉ của giáo viên cũng sơ sài không kém lớp học. Tài sản của các cô giáo cắm bản là một tủ sắt, bộ bàn ghế, một chiếc giường nhỏ, vách nứa tềnh toàng, mối mọt lả tả rơi xuống đầu như mưa phùn. Thiếu thốn về cơ sở vật chất ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của học sinh. Đa số học sinh ở phân trường Nà Cáy học hết lớp 4 mới đọc, viết trôi chảy, tỷ lệ học sinh khá, giỏi rất ít.
Với kinh nghiệm hơn mười năm cắm bản, cô Hường cho biết: Thực trạng trên cũng là dễ hiểu, bởi đa phần các em ở Nà Cáy ít được tiếp xúc với bên ngoài, mọi thứ các em biết đều qua sách vở và qua sự miêu tả của cô giáo, chính vì thế việc tiếp thu của các em rất chậm. Để các em có thể học và hiểu nhanh thì rất cần những thiết bị, những đồ dùng học tập để minh hoạ và giúp các em quan sát trực quan khi cô giáo giảng bài.
Mong muốn của cô Hường, cũng như người dân thôn Nà Cáy là tới đây Nhà nước xây dựng cho thôn một phân trường kiên cố với đủ các trang thiết bị học tập để con em bản Nà Cáy được học tập trong điều kiện tốt hơn./.
Hoàng Anh

