Ấm áp tình thầy và trò trên bản người Dao
14:54' 16/12/2011 (GMT+7)

Vời vợi trên vùng núi cao, thiếu nước, chưa có điện, lớp học còn tạm bợ...Đó là điều kiện sống và công tác của các thầy trên điểm trường Thái Lạo, xã Yên Cư (Chợ Mới). Nhưng với lòng yêu nghề, yêu trẻ các thầy cô đã vượt lên trên tất cả khó khăn để gieo cái chữ, đem ánh sáng tri thức đến cho con em đồng bào dân tộc Dao nơi đây.

Giờ học ở điểm trường Thái Lạo
Giờ học ở điểm trường Thái Lạo

Trên đỉnh núi cao lạnh buốt, Thái Lạo được bao quanh bởi những vạt đồi và núi đá, thấp thoáng trong màn sương mờ ảo của buổi sớm mùa đông là những ngôi nhà của bà con nơi đây. Điểm trường Thái Lạo được đặt ngay đầu bản, dù vừa phải vượt qua một quãng đường dài vất vả, đường trơn, dốc và gió núi. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thềm của lớp học, nghe tiếng đánh vần ê a của các em chúng tôi như quên hết mệt nhọc, nhìn các em trong chiếc áo mỏng manh, đang run lên vì lạnh nhưng vẫn cố giữ sao cho nét chữ thật tròn, thật đẹp mà trong lòng không khỏi nể phục và xót xa.

Thầy giáo như mẹ hiền

Đó là câu nói đầu tiên tôi được nghe khi hỏi các em học sinh về các thầy đang giảng dạy nơi đây. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên bởi cách ví von của các em nhưng sau khi tìm hiểu thì câu nói đó quả không ngoa chút nào. Bởi các thầy ở đây ngoài nhiệm vụ là một người thầy đứng trên bục giảng còn là một người cha, người mẹ thứ hai của các em.

Điểm trường có 2 lớp học, một lớp 1 và một lớp ghép 2 +5 với 15 em học sinh, 100% đều là dân tộc Dao. Học sinh ở đây không chỉ là con em của bà con thôn Thái Lạo mà còn có các em ở xã Nông Hạ, thuộc thôn Nà Quang sang học. Bình thường khi nhắc đến giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học ta thường gắn với hình ảnh các cô giáo, nhưng với điểm trường Thái Lạo do đặc thù ở xa, đường xá đi lại khó khăn nên từ ngày có lớp học đến bây giờ chỉ toàn các thầy lên đây cắm bản nên mới có chuyện “Thầy giáo như mẹ hiền”.

Tình thầy và trò ( Thầy giáo đang cố sửa chiếc khoá áo cho học sinh)
Tình thầy và trò ( Thầy giáo đang cố sửa chiếc khoá áo cho học sinh)

Nói về tình của các thầy nơi đây ông Bàn Phúc Tình, trưởng thôn chia sẻ: Thôn có 24 hộ với 114 nhân khẩu nhưng còn 5 hộ nghèo và trên 10 hộ cận nghèo. Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, cộng với việc trình độ hạn chế nên nhiều gia đình chưa chăm sóc chu đáo được cho con cháu. Nhiều lúc các cháu đến lớp nhưng thiếu bút, thiếu vở, các thầy lại nhường bút, nhường vở cho các em dùng. Các thầy không chỉ dạy chữ cho các em, mà luôn quan tâm, chăm sóc đến đời sống của từng em một. Bà con trong bản mang ơn các thầy nhiều lắm.

Khi hỏi chuyện về các thầy, bà con trong thôn ai cũng nói bằng giọng trìu mến, các thầy đã trở thành những người con của bản chúng tôi rồi, chúng tôi yêu quý các thầy lắm. Rồi họ kể về những câu chuyện mà các thầy nơi đây đã từng giúp con, giúp cháu họ. Những việc tưởng chừng rất nhỏ nhoi, bình dị nhưng chan chứa tình người, và chuyện gần đây nhất mà mọi người vẫn thường nhắc lại mỗi đêm khi ngồi bên bếp lửa hồng là câu chuyện thầy giáo Tiến cõng học sinh vào nhà Bí thư chi bộ thôn sưởi lửa.

Đó là một ngày đầu tháng 11, khi mùa đông vừa ùa về, cái lạnh và những trận mưa phùn đến và đi cũng rất nhanh, thêm vào đó bản ở trên cao nên nhiệt độ bao giờ cũng thấp hơn so với bình thường. Vẫn như mọi ngày, thầy giáo Tiến dạy lớp 1 vừa bắt đầu tập cho các em bi bô đánh vần thì phát hiện ra một em học sinh đang run lên bần bật, mặt mày thâm tím, bước lại gần thầy phát hiện ra manh áo mỏng manh của trò đã bị mưa ướt hết, người đang dần lìm đi. Không một chút đắn đo, vừa nhắc các em còn lại ở trong lớp tự tập đánh vần, thầy trùm vội cái áo mưa ngày nào cũng mang theo lên người em học sinh, đỡ em lên vai thầy chạy một mạch vào nhà dân gần đấy. May sao hôm nay gia đình đồng chí Bí thư chi bộ lại ở nhà, không bình thường mọi người trong bản đều đi làm hết. Vội vàng đặt em ngồi bên bếp lửa, lau người bằng nước nóng rồi mượn tạm quần áo khô để mặc. Được ủ ấm, khoảng 30 phút sau em học sinh đó mới nở được nụ cười bẽn lẽn và gượng gạo, nhưng nụ cười đó đã làm cho thầy và gia đình đồng chí bí thư thở phào nhẹ nhõm.

Thầy Ma Nguyễn Tiến, giáo viên dạy lớp 1 cho biết: Nhìn các em học sinh nơi đây chúng tôi thương lắm, các em thiếu thốn đủ bề, từ cái ăn, cái mặc đến sách bút đi học nên những cái gì trong khả năng giúp được chúng tôi đều nhiệt tình giúp các em, các em như con, như cháu, như máu thịt của chúng tôi vậy.

Quyết tâm học lấy cái chữ

Đáp lại tình thương, sự quan tầm chăm sóc của các thầy giáo, các em học sinh nơi đây đều rất chăm ngoan, chịu khó. 15 em học sinh nơi đây là 15 tấm gương về nghị lực vượt lên gian khó. Để đến lớp, có em phải đi bộ hai tiếng đồng hồ, ấy vậy mà ngày nắng cũng như ngày mưa gió rét các em vẫn đúng giờ có mặt tại lớp học.

Đường xa, quần áo ấm không có, với đôi chân đất các em băng rừng, lội suối, trèo đèo đến với lớp học, đến với ánh sáng tri thức, đến với con đường thoát nghèo của bản làng. Những con người nhỏ bé nhưng mang trong mình hoài bão và khát vọng lớn lao.

Các em ở điểm trường Thái Lạo vẫn ngày ngày băng rừng, vượt suối trên đôi chân trần.
Các em ở điểm trường Thái Lạo vẫn ngày ngày băng rừng, vượt suối trên đôi chân trần.

Em Bàn Thị Phương, lớp trưởng lớp 5 chia sẻ: Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để mai này giúp được thật nhiều bạn nhỏ, để bạn nào cũng được đi học với đầy đủ sách vở và áo ấm.

Ước mơ đó rất đời thường, nhưng là niềm khát khao cháy bỏng của các em học sinh nghèo trên những bản làng vùng cao. Được biết, để đến được lớp học Phương phải dậy từ lúc 4 giờ sáng nấu cơm ăn, hành trang đến lớp của Phương ngoài chiếc cặp sách bao giờ cũng có một nắm cơm, một chiếc đèn pin. 5 giờ sáng Phương xuất phát từ nhà, với chiếc đèn pin trong tay Phương đi ngang qua nhà bạn Bàn Quý Vượng học lớp 5, và em Bàn Quý Phúc học lớp 1 rủ nhau cùng đi.

Khi ông mặt trời còn chưa kịp thức dậy để xoá đi màn đêm, giữa mêng mông núi rừng ba ánh đèn pin của các em bừng lên như ba ngọn đuốc sáng ngời, ngọn đuốc của niềm tin, niềm tin vào con chữ, vào các thầy cô, vào Đảng nhà nước về một tương lai tươi sáng. Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh để các em vững vàng bước, dù bàn chân bị trầy xước, rớm máu...

Thầy Ma Thanh Sơn cho biết: So với học sinh vùng ngoài thì các em ở đây nhận thức còn hạn chế, nhưng được cái rất hiếu học. Dẫu mưa rừng, gió núi, những bàn chân nhỏ bé vẫn tới lớp đúng giờ. Còn các phụ huynh học sinh khi thì biếu các thầy củ sắn, măng rừng...đơn sơ, mộc mạc nhưng ấm áp tình người.

Chuyện về những người thầy và tinh thần vượt khó của các em học sinh nơi đây không phải chỉ một câu, một lời mà nói hết lên được. Nhưng ta biết rằng mỗi một ngày qua đi, tình thầy trò và những người dân ở nơi vùng cao này càng thêm gắn bó. Bởi họ có chung một mục đích đó là tất cả vì đàn em thân yêu, vì một tương lai tươi sáng hơn.

Nông Vui

 

 

 

         

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,