Người đi “ươm mầm” trên những Phân trường của xã Phúc Lộc
13:46' 17/02/2012 (GMT+7)

Với sự yêu nghề, mến trẻ cùng với trách nhiệm của người giáo viên, cô Triệu Thị Pháy, giáo viên Phân truờng Phja Khao, xã Phúc Lộc(Ba Bể) đã hơn 16 năm đi “cắm bản” ở các phân truờng của địa phuơng.

Cô Pháy ân cần huớng dẫn học sinh đọc bài.
Cô Pháy ân cần huớng dẫn học sinh đọc bài.

Câu chuyện đi “cắm bản” của cô đuợc bắt đầu khi học xong Trường trung cấp sư phạm Cao Bằng năm 1996. Trở về địa phuơng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô tình nguyện đi dạy ở Phân trường Cốc Diển sau 4 năm hoàn thành nhiệm vụ đuợc giao dìu dắt các em nhỏ dân tộc Dao. Với sự tín nhiệm cô lại tiếp tục được phân  đi “gieo chữ” ở Phân trường Vằng Quang 7 năm, rồi Khuổi Tầu, Nà Ma rồi Phja Khao, những Phân trường này chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, Dao. Nhìn lại chặn đường cô đi 16 năm không phải là ngắn, những bản xa xôi đều in dấu bước chân cô, bởi vậy mà những khó khăn cô Pháy gặp phải có lẽ không thể kể hết được.

 

Cô tâm sự: Ra trường và đi dạy, ban đầu không kinh nghiệm, không biết tiếng Dao, khó khăn thì vô vàn nhưng sự bất đồng ngôn ngữ làm cô nhiều lần phải khóc. Cô nói trò không hiểu, trò nói cô cũng không nghe ra. Rồi cô lại phải quan sát, đi học với những đồng bào biết tiếng phổ thông, lâu dần cũng quen, 4 năm dạy Phân truờng Cốc Diển đã cho cô biết thêm một thứ tiếng.

 

Biết và giao tiếp được bằng tiếng Dao, cô lại tiếp tục phải học thứ tiếng mới đó là tiếng Mông, 7 năm “cắm bản” ở Vằng Quang với 100% con em đồng bào Mông lại làm cô đi từ con số không. Các em ở đây không đi học qua mầm non vì thế khi vào lớp 1 mới được tiếp xúc với tiếng phổ thông. Bởi vậy, phải thật kiên trì mới theo được nghiệp này. Cô Pháy chia sẻ: những Phân trường cô đến dạy đều không có điện, đường đi lại rất khó khăn, hầu như phải đi bộ, cứ cuối tuần về nhà là phải đèo lương thực cho cả tuần. Có phân trường phải đi bộ 7 cây số đường rừng mà dốc bà con ở đây có nời dám đi xe máy nhưng cô thì sợ, có hôm mệt quá cô phải thuê xe ôm lên đến trường, vất vả lắm.

 

Nhưng những khó khăn không cản đuợc bớc chân của cô đến với những em nhỏ, nơi mà chúng đợi cô đến “gieo” cái chữ để có thể biết được cuộc sống đang chuyển động. Khi được hỏi về kỉ niệm mà cô nhớ nhất khi đến với những phân trường, cô Pháy bùi ngùi xúc động kể: sau 4 năm dạy ở phân truờng Cốc Diển cô có quyết định chuyển sang phân trường khác bà con ở đây ngời góp rau, gà, gạo làm bữa liên hoan chia tay, trong buổi hôm đó học sinh của cô đã đọc bài thơ do các em tự sáng tác. Kỉ niệm đó cô không thể quên được vì bà con dành cho cô tình cảm thật chân thành, học sinh cô dìu dắt đã cho cô thấy được thành quả.

 Có lẽ những kí ức đẹp đẽ, sự “khát học” của những em nhỏ nơi đây đã tạo cho cô có động lực để bước tiếp con đường đi “cắm bản’ đưa ‘cái chữ’ đến với con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Hà Nhung

 

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,