Hiu hắt đời mẹ già, con tật
15:51' 23/02/2009 (GMT+7)

Mới tờ mờ sáng, trời còn lất phất mưa cùng những cơn gió lạnh giữa đông thấm vào tận da thịt, người mẹ còm cõi vận hết sức mình bồng đứa con bị liệt lên chiếc xe lăn, bắt đầu một ngày mưu sinh (ảnh). Đã 22 năm ròng cuộc đời họ là những tháng ngày rong ruổi, lây lất. Đó là hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Mầu (64 tuổi) và em Hoàng Văn Minh (22 tuổi), tại số nhà 9, kiệt 290, đường Bạch Đằng - TP Huế.

Chúng tôi ghé nhà bà Mầu vào một buổi chiều mưa. Xốc lại người con đang trườn dài trên xe, bà Mầu cho biết: cách đây 23 năm, bà kết hôn với ông Trần Văn Tý ở vùng kinh tế Trúc Lâm.

Cuộc sống nghèo nàn, họ dựng túp lều ở tạm, ngày ngày hai vợ chồng lên núi kiếm củi bán đong gạo ăn qua ngày. Nào ngờ chính cái nghề nhọc nhằn và nguy hiểm ấy đã khiến ông Tý nhiễm trong mình chất độc dioxin và để lại di chứng cho đứa con sau này.

Một ngày sau khi đi làm về ông Tý bị cảm nặng rồi qua đời. Khi đó bà Mầu đang mang thai đứa con được 3 tháng tuổi. Nỗi đau, sự cơ cực hằn lên trên chính số phận của người phụ nữ trẻ.

Chồng mất, bà Mầu bụng mang dạ chửa nhưng ngày nào cũng phải lên rừng lượm củi. Có lần bị té, bà tưởng không giữ được đứa bé. Một thân một mình, bà sinh rồi nuôi con. Oái oăm thay, đứa con do ảnh hưởng chất độc từ người cha nên từ khi sinh ra đã bị liệt toàn thân, thân hình teo tóp, miệng ú ớ không thành tiếng. “Những ngày đó tui khóc miết, nghĩ phận mình sao cực vậy. Đến đứa con trời cho cũng chẳng cho được lành lặn” - bà Mầu rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Vậy là niềm an ủi duy nhất vô hình trung lại trở thành nỗi lo của người mẹ nghèo. Không nghề nghiệp, không một tấc đất cắm dùi, bà đành bế đứa con đỏ hỏn ra phố… ăn xin.

Và rồi khối thịt đó lớn dần, không còn đủ sức bồng con, bà Mầu phải bòn nhặt lấy 50.000 đồng để mua lại một chiếc xe lăn cũ của một gia đình có người tàn tật mới qua đời. Đặt con trên xe, hai mẹ con đội mưa, đội nắng để tiếp tục những vòng xe đi xin ăn. “Cực lắm cô chú ạ, nhiều khi đi cả ngày mà không ai cho đến một xu. Tui thì sao cũng được, chỉ tội thằng Minh, không có cơm, có cháo thì nó sống mần răng” - bà Mầu nói trong nước mắt.

Không có nhà, hai mẹ con xin ngủ nhờ trong một góc bếp của nhà người bà con. “Cái giường này là của ông cụ nhà đây đau ốm mới mất nên hai mẹ con tui mới được chuyển vào đây, còn ngày trước ở trong kia kìa” - bà Mầu vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một góc nhỏ phía sau bếp - nơi mà hai mẹ con bà đã sống suốt 22 năm qua.

Đưa đôi chân gầy nhẳng với những vết sẹo chằng chịt bà phân trần: “Già rồi, sức khỏe tui giờ không còn như trước nữa, mấy bữa ni cứ trời trở lạnh lại đau nhức khắp các khớp. Tui chỉ lo nếu tui có mệnh hệ gì thì tội cho thằng Minh…” - bà ngoảnh mặt đi không giấu nỗi hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn gầy. Mấy hôm trước Minh bệnh, nằm viện gần tháng trời, may nhờ mấy bác hàng xóm tốt bụng giúp đỡ.

Chúng tôi ra về trong nỗi ám ảnh bởi nụ cười vô tư, dị dạng của Minh và cả những giọt nước mắt trên đôi má gầy của người mẹ già. “Nó bệnh tật lại không ai chăm nom, tui mần răng nhắm mắt nổi” - bà nghẹn ngào. 

Theo SGGP

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,