Con đường nhỏ chênh vênh đưa chúng tôi đến căn nhà của gia đình ông Đặng Văn Vây, 73 tuổi, thôn Khâu Đấng (xã Bộc Bố, Pác Nặm). Hai cha con ông – hai số phận, chịu nhiều thiệt thòi phải nương tựa vào nhau để sống. Người cha với thân hình còm cõi, khuôn mặt biến dạng do gấu cắn cách đây nhiều năm, giọng nói thểu thào ngắt quãng, còn người con năm nay 37 tuổi do bị thiểu năng trí tuệ, ngồi một chỗ, lẩm nhẩm những điều không ai biết. Căn nhà trống trơn, không bàn ghế cũng chẳng có lấy một tài sản nào đáng giá, ngoài mấy bộ quần áo cũ đã nhiều chỗ vá. Nhìn vào gia cảnh như vậy khiến chúng tôi khó cầm được lòng.
![]() |
|
Cha, con ông Đặng Văn Vây, thôn Khâu Đấng (xã Bộc Bố, Pác Nặm) |
Từ ngày vợ mất, gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy gò của ông. Từ việc giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc con tới việc mưu sinh kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày một tay ông đảm nhiệm. Làm nhiều, lo nghĩ nhiều khiến cho ông ngày một khắc khổ. Vừa làm cha, vừa làm mẹ trong một hoàn cảnh như vậy đòi hỏi ông phải có một nghị lực phi thường và tình yêu thương con tha thiết.
Không được khoẻ mạnh như người khác, hơn nữa thương con ở nhà một mình buồn, nên 5 h sáng ông đã lặn lội lên rừng kiếm củi bán lấy tiền rồi về sớm. Mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được một bó củi bán được 10.000 đồng, số tiền này chỉ đủ cha con ông rau cháo qua bữa. Những hôm trời mưa bão hay ông bị ốm, cả nhà đành nhịn đói.
Thương cảm hoàn cảnh éo le của cha con ông, người dân trong thôn, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã cùng chung tay giúp đỡ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống cho hai cha con. Căn nhà ông đang ở được xã Bộc Bố dựng năm 2006 từ nguồn vốn 134, trước đó tổ ấm của gia đình ông chỉ là một túp lều tranh không đủ để che mưa, gió. Mỗi dịp có hàng cứu trợ của Chính phủ, của những cá nhân, tổ chức hảo tâm là xã lại ưu tiên dành cho hai cha con. Sự giúp đỡ ấy đối với cha con ông Vây thật đáng quý biết bao.
Điều khiến ông Vây trăn trở nhất, đó là tuổi ông đã già chẳng sống được bao lâu, rồi khi ông mất đi tương lai, số phận của con trai ông sẽ ra sao? dẫu biết rằng xã hội sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng con mình, nhưng chẳng ai có thể bù đắp được tình phụ tử ông đã dành cho con. “Tôi chỉ ước sao mình có đủ sức khoẻ, sống lâu để sớm tối được quây quần, chăm sóc con”, ông Vây tâm sự.
Chia tay với cha con ông Vây, chúng tôi mang trong lòng sự thương cảm. Mong cho cha con ông luôn được khoẻ mạnh như điều ông ước./.
Xuân Nghiệp – Kim Dung
