![]() |
| Mọi sinh hoạt hàng ngày em Lường Thị Lan đều phải dựa vào mẹ. |
Ngôi nhà xiêu vẹo nằm sát trục đường chính thuộc thôn Khuổi Chủ xã Như Cố huyện Chợ Mới chính là gia đình ông Lường Đình Tuyến, thương binh hạng 2/4. Trường hợp của ông Tuyến rất đặc biệt không chỉ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà gia đình ông còn có một cô con gái út bị nhiễm chất độc màu da cam.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Tuyến vào buổi trưa hè nắng oi ả, ngôi nhà nằm biệt lập không một âm thanh phát ra. Sau tiếng gõ cửa, một người đàn ông chạc 65 tuổi bước ra, đoán đó là ông Tuyến. Sau lời giới thiệu, ông Tuyến bắt đầu kể về hành trình tham gia chiến tranh, về hoàn cảnh hiện tại của mình. Tháng 2 năm 1966 ông lên đường nhập ngũ ở sư đoàn E866 thuộc quân khu Tây Bắc, khi được phân công làm công tác tuyên truyền, khi thì làm nhiệm vụ dân vận đến trinh sát, cứ thế ròng rã suốt 12 năm 8 tháng từ Bắc vào Nam, tham gia những trận đánh lớn ở đường 9 Nam Lào và bị thương tại chiến trường C. Đến tháng 8/1976 ông xuất ngũ, nhưng lúc này cơ thể không còn khoẻ mạnh và lành lặn như xưa nữa, tay trái của ông đã bị mất đi 3 ngón. Sau xuất ngũ ông về điều trị và lập nghiệp tại quê hương rồi sinh hạ được 3 người con. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày ông phát hiện ra mình đã bị nhiễm chất độc hoá học tới 72 %, đau lòng hơn cô con gái út sinh năm 1983 duy nhất của gia đình là Lường Thị Lan lại là người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Lan có những biệu hiện của một người không bình thường, không thể nhận thức mọi vật xung quanh mình, mọi sinh hoạt hàng ngày từ tắm rửa đến ăn uống đều một tay mẹ già hỗ trợ. Khi tôi vào thăm, em vẫn nằm lỳ chùm chăn kín mít và tự nói cười một mình. Bố Lan cho biết “Hàng ngày Lan vẫn duy trì thói quen như vậy, đầu tóc không chịu cắt, hôm nào trái gió trở trời Lan lại kêu gào thảm thiết, thậm trí đập phá đồ đạc trong nhà”. Những lúc như thế này, lòng ông Tuyến lại càng đau thắt về đứa con bất hạnh này. Bản thân ông, do từng bị thương và ảnh hưởng của chất độc chiến tranh nên tỷ lệ mất sức lao động hơn 60 %, hiện nay ông và người vợ là Nguyễn Thị Thuyết không còn làm được những công việc nặng, giờ chỉ còn trông chờ vào tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng của nhà nước. Hơn 1 bung ruộng, tài sản lớn nhất của gia đình giờ đây 2 vợ chồng không thể kham nổi đành phải cho người khác cấy rẽ lấy thóc. Hiện giờ gia đình ông Tuyến rất khó khăn, căn nhà toóc xi đang ở đã không thể đứng vững khi trời giông bão, trước hoàn cảnh của gia đình như vậy, chính quyền địa phương đang xúc tiến hỗ trợ làm lại nhà cho ông Tuyến và dự định sẽ làm xong vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sỹ- 27/7 năm nay.
Trường hợp bị nhiễm chất độc màu da cam thương tâm tiếp theo ở Chợ Mới là chị Tạ Thị Ánh, sinh năm 1966 ở thôn Chộc Tòng xã Cao Kỳ. Qua giám định sức khỏe kết luận chị bị ảnh hưởng chất độc điôxin để lại. Hiện tượng nổi mục toàn thân đã đẩy số phận Ánh ngày càng éo le, Ánh không thể tiếp tục theo học phổ thông, một số người thấy thế đã xa lánh. Cứ như vậy càng lớn tuổi, mụn xuất hiện trên người chị ngày một nhiều. Sự bất hạnh đó cả 4 người em tiếp theo cũng phải gánh chịu. Nguyên nhân là từ người cha bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh, chiến tranh đã cướp đi những gì tốt đẹp nhất mà đáng ra mấy chị em phải được hưởng như bao người khác.
Huyện Chợ Mới có 91 trường hợp được hưởng chế độ chất độc màu da cam theo quyết định của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, trong đó 36 cháu là con đẻ. Các trường hợp thuộc thế hệ sau này bị nhiễm chất độc hoá học thường có hiện tượng như dị dạng bẩm sinh, thiểu não trí tuệ, câm điếc, nổi mụn toàn thân, đầu to, đầu nhỏ, tay chân teo… Theo đồng chí Triệu Đức Đường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh xã hội huyện cho biết “Ngoài việc tổ chức thăm hỏi thường xuyên đến các gia đình có người bị nhiễm chất chất độc màu da cam, đảm bảo thực hiện quyền lợi thụ hưởng theo chế độ chính sách hiện hành, huyện vẫn không ngừng tăng cường rà soát các trường hợp trong phạm vi nhằm giải quyết kịp thời mọi chế độ cho họ”.
Nỗi đau chất độc màu da cam vẫn còn rất bức xúc và kéo dài trong xã hội. Việc chúng ta làm ngay bây giờ là lên án hành động tàn bạo vô nhân tính của đế quốc Mỹ, đồng thời chia sẻ với những số phận bất hạnh, kém may mắn để phần nào an ủi, vỗ về họ, để đạo lý “Thương người như thể thương thân” của người Việt Nam mãi được phát huy./.
T.Trang
