Sau khi con gái duy nhất lập gia đình riêng, chị Bùi Thị Vi sống một mình trong căn nhà được hỗ trợ từ chương trình 134 tại thôn Bản Pèn, xã Dương Quang (thị xã Bắc Kạn). Sau nhiều nỗ lực của bản thân, mạnh dạn phát triển kinh tế, năm 2008 chị Vi đã vươn lên thoát nghèo. Những tưởng rồi đây, cuộc sống của chị sẽ tươi sáng hơn, nhưng một tai nạn kinh hoàng vào những ngày cuối năm 2008 đã cướp đi niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm của người đàn bà ấy.
![]() |
| Chị Vy đã mất sức lao động, chỉ biết dựa vào người mẹ già đã ở cái tuổi gần đất xa trời. |
Sau tai nạn, chị bị gãy xương quai xanh, vỡ xương chậu, rách bàng quang… và những vết thương trên khắp cơ thể đã khiến cho chị hoàn toàn không còn khả năng lao động. Nhiều người nói chị sống được đến hôm nay đã là một kỳ tích. Sau những nỗ lực phi thường chị Vy đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Nhưng hiện nay, chị chỉ có thể tự vệ sinh cá nhân, ngoài ra không thể làm bất kỳ công việc gì khác.
Suốt gần 1 năm nay, nhà có bao nhiêu tiền đều dùng để chạy chữa thuốc thang cho chị, nhưng cũng chỉ như “muối bỏ bể ”, nhiều lần nỗi đau thế xác và tinh thần khiến người đàn bà đã ngoài 40 tuổi phải bật khóc như đứa trẻ. Chị đi viện như người ta đi chợ, đứa con gái lấy chồng xa và hoàn cảnh lại khó khăn, nên các bác sĩ bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã quá quen với hình ảnh bà già lưng còng, tóc bạc trắng, ngày ngày chăm sóc cho đứa con tóc cũng đã lốm đốm đổi màu.
Chưa thoát nghèo được bao lâu, chị lại lâm vào hoàn cảnh khốn đốn hơn bao giờ hết. Chỉ biết trông vào mẹ già đã gần 80 tuổi và gia đình người em trai Bùi Kiên Cường- gia đình hiện cũng đang trong diện nghèo của xã, với thu nhập bình quân một tháng chỉ hơn một trăm ngàn đồng. Anh Cường và vợ phải lo từng bữa cơm cho sáu miệng ăn, chưa kể những chi phí sinh hoạt khác. Nét tiều tuỵ khắc khổ hằn thành từng vệt dài trên khuôn mặt mà thoạt nhìn ít ai biết anh chị mới ngoài 30 tuổi.
Nhìn các cháu đang đến tuổi đi học, chị Vy đau đến thắt ruột. Nhiều khi xem mình như gánh nặng của gia đình, nhưng gia đình nhỏ bé ấy lại luôn được thắp sáng bởi ngọn lửa đùm bọc yêu thương, giúp chị có thêm nghị lực tiếp tục sống và tin tưởng vào ngày mai. Chị chỉ mong ước sao có thể sớm chữa lành những vết thương trong cơ thể để tiếp tục lao động, tự nuôi sống bản thân, chăm sóc mẹ già và đỡ đần gia đình phần nào.
Để ước mong của chị Bùi Thị Vy không chỉ dừng lại là một giấc mơ, mong rằng các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân có tấm lòng hảo tâm sẽ quan tâm và ủng hộ gia đình chị Vy.
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
- Chị: Bùi Thị Vi, thôn Bản Pèn, xã Dương Quang (thị xã Bắc Kạn).
hoặc Báo Bắc Kạn Điện Tử, số 27, đường Hùng Vương, Thị xã Bắc Kạn.
Phạm Ngân
