Ấn tượng đầu tiên khi gặp Bùi Việt Quang là sự thông minh, giản dị. Sau cặp kính cận là một đôi mắt sáng. Sinh năm 1982, khi mới sinh Quang là đứa trẻ bình thường như bao trẻ em khác, nhưng sau một trận ốm thì đôi chân Quang không thể đi lại được.
Khi đến tuổi vào lớp 1, nhìn bạn bè cùng trang lứa hằng ngày đi học Quang buồn lắm, thương con mẹ em lại cõng con đến trường. Sáng dạ, ham học tập nên suốt những năm học tiểu học Quang luôn là học sinh giỏi. Nhà nghèo, bố mẹ đều lao động tự do, phải vất vả bươn chải kiếm sống, thương hoàn cảnh khó khăn của Quang nên các bạn cùng lớp thay nhau cõng em đi học. Nhiều người cám cảnh khuyên bố mẹ để Quang nghỉ học nhưng thấy em ham học tập bố mẹ lại cố gắng cho em đến lớp.
Học hết tiểu học, Quang tiếp tục học bậc THCS. Hằng ngày em nhờ bạn bè đèo đến lớp bằng xe đạp trong suốt những năm học THCS và THPT. Với sự nỗ lực của mình, Quang luôn là học sinh khá, giỏi, các môn học em yêu thích là Vật lý và Tiếng Anh.
Vào năm học lớp 9, tình cờ một lần xem ti vi Quang thấy có chương trình giới thiệu về trường Dạy nghề cho Người tàn tật TW I tại Hà Tây (Hà Nội). Em nuôi ước mơ được học tập tại đây với chuyên ngành sửa chữa điện tử. Theo đuổi ước mơ nên suốt những năm học THPT em luôn tìm tòi, học tập về sửa chữa điện tử qua các giáo trình, sách báo... Tốt nghiệp THPT em đã xin bố mẹ cho đi học nghề.
Quang nhớ lại: Những ngày mới nhập học đối với em thật sự khó khăn vì đây là lần đầu tiên xa gia đình, không có người giúp đỡ, bạn bè cùng trường đa phần bị khuyết tật dạng nhẹ vẫn có thể vận động được, mà em bị liệt hai chân nên thấy cũng vất vả. Tuy nhiên do trường học được thiết kế đặc biệt nên em di chuyển được dễ dàng, hơn thế các thầy cô giáo và bạn bè luôn tận tình giúp đỡ trong học tập sinh hoạt nên em thấy tự tin hơn và chú tâm học tập. Đối với người bình thường, học chuyên ngành sửa chữa điện tử cũng rất khó khăn vì đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ chính xác cao thì đối với người khuyết tật như Quang càng khó khăn gấp bội. Nhưng để theo đuổi ước mơ, em luôn nỗ lực học tập. Hơn thế, các bạn bè cùng cảnh ngộ nên luôn động viên giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt khó. Sau hai năm học tại trường, Quang tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, em trở lại gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhà nghèo nên bố mẹ không đủ kinh phí mở cho Quang một cửa hàng nhỏ nên em đã đi làm thuê cho các cơ sở tư nhân.
Từ năm 2003 đến năm 2006 em làm các công việc về sửa chữa điện tử tại huyện Pác Nặm và thị xã Bắc Kạn. Em kể: “Bố mẹ nghèo nên dù khó khăn trong vận động em vẫn cố gắng đi làm để bớt gánh nặng cho bố mẹ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho riêng mình”. Ham học tập nên khi biết tin Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên mở lớp Tin học hệ Trung học chính quy tại thị xã Bắc Kạn, Quang tiếp tục nộp hồ sơ theo học. Sau hai năm vừa học vừa làm, em tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá.
Qua số vốn tích cóp được cộng với số tiền vay Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên, Quang đã mở cửa hàng sữa chữa điện tử tại tổ 9, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn. Cửa hàng của Quang chuyên sửa chữa máy tính, các thiết bị điện tử và cài đặt phần mềm máy tính. Dù còn khó khăn nhưng Quang đã đạt được ước mơ tự lập, hiện em đang cố gắng dành dụm để trả số vốn vay cho Ngân hàng.
Quang tâm sự: ”Ước muốn lớn nhất của em là được làm việc trong một cơ quan, tổ chức của Nhà nước để dạy cho những trẻ em khuyết tật, những trẻ em có hoàn cảnh không may mắn môn tin học; để đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ các em tự tin hơn trong cuộc sống”. Vì theo Quang, tạo được niềm tin, một hướng đi tương lai cho những hoàn cảnh không may mắn chính là giúp họ có nghị lực, sống có ích./.
H.H