Bắc Kạn, một vùng đất mênh mông nơi thượng nguồn khuất nẻo, một địa danh còn quá xa xôi và lạ lẫm đối với bất cứ ai mới chỉ nghe tên, đó hoàn toàn là những dự cảm ban đầu trước khi tôi đặt chân đến vùng quê giàu truyền thống cách mạng này.
Nhưng Bắc Kạn, sau một chuyến đi chưa tròn tuần lễ, ấn tượng về đất và người nơi đây vẫn khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nét hoang dại của những cánh rừng xanh thẳm, chất thơ mộng bảng lảng của sương khói sau ngọn đồi, chút tình đậm đà của người Bắc Kạn, đó mãi là lớp phù sa màu mỡ trên rẻo cao còn lắng đọng trong tôi .
Xe chúng tôi rời khỏi phố xá ồn ào của Hà thành hoa lệ, sau bốn giờ đồng hồ đã đến Bắc Kạn chẳng mấy khó khăn. Phần vì những cung đường giờ đã thông suốt, phần vì những háo hức của tuổi trẻ muốn ra đi và khám phá vùng đất mới khiến sự mệt nhọc, ủ ê lúc đầu tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui len lỏi và thấp thoáng những dự định cho riêng mình về tác phẩm sau chuyến thực tế ở vùng cao này.
Bắc Kạn mùa xuân. Những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi vượt qua 180 cây số đường dài tới đây là cảnh vật thiên nhiên quá đỗi yên bình. Những ngọn đồi cao vòi vọi quá tầm mắt, rừng núi hoang sơ che phủ kín bầu trời, những dải khói màu bạc, chẳng rõ là mây hay là sương bồng bềnh uốn lượn, như bốc lên từ những trái núi lô nhô hùng vĩ.
Những búi cỏ dại, mọc sát sạt gần như đổ nhào xuống vệ đường, thêm dăm ba tán lá cây lông cu li thi thoảng lấp ló bên những vách núi, khiến khung cảnh như chưa bao giờ nguyên sơ và hấp dẫn với chúng tôi đến thế.
Phố núi, thị xã Bắc Kạn không ồn ã, sầm uất, không màu mè, tráng lệ như hình ảnh chúng tôi vẫn thường quen ở Hà Nội. Nằm tại vị trí trung tâm tỉnh vùng cao, thị xã Bắc Kạn, nơi đón nhận chúng tôi trong suốt chuyến đi thực tế vẫn mang dáng vẻ yên bình đến lạ kì. Những con đường chạy thẳng tắp, khang trang, sạch sẽ nhưng thưa vắng người và xe qua lại, không ồn ã, không khói bụi, hình như thị xã này vẫn giữ nguyên nét dung dị, thanh tĩnh vốn có của một phố núi hơn mười năm về trước.
Bảy ngày sống và làm việc cùng các cơ quan Báo, Đài PT-TT và Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn, nếm trải những dư vị của đời sống hàng ngày trên một mảnh đất ngỡ là xa lạ, với lũ sinh viên chúng tôi, là những kỉ niệm “không có lần thứ hai”, chẳng bao giờ trở lại trong suốt năm tháng sau này…
Những buổi sáng thức dậy từ tờ mờ, giật mình choàng tỉnh bởi tiếng chim líu ríu, trong veo nơi lưng chừng núi, cái lạnh không buốt giá se sắt nhưng đầy thấm thía của vùng cao khiến đôi vai chợt co rúm lại. Ngoài kia, từng đợt mưa xuân đầu tháng ba hãy còn vương vất, ướt nhoèn cả chiếc áo đêm qua phơi nơi bậc thềm nhà khách, cảnh vật tựa như ngái ngủ sau một giấc dài yên bình, tôi chợt thấy Bắc Kạn lúc này mới thật đượm chất dân dã, hoang sơ mà vô cùng dịu dàng.
Đôi chân chậm rãi leo lên con dốc thoai thoải,vắng vẻ và buồn bã, năm đứa chúng tôi ngày ngày cần mẫn đến trụ sở của Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn; thấy rưng rưng trước hình ảnh một dãy nhà cấp bốn ba gian, cũ kĩ và trống trải, cũng hiu hắt như chính cuộc sống nơi đây.
Chỉ mấy ngày sau khi làm việc cùng các cô chú trong Hội, chúng tôi mới thấy, cuộc sống của anh chị em văn nghệ sỹ tỉnh vùng cao Bắc Kạn khó khăn là thế, chật vật là thế, nhưng hình như mỗi người đều không lấy đó làm điều vất vả, chỉ gắng gỏi hun đúc và phát triển thêm vốn văn hoá văn nghệ rất giàu bản sắc trên quê hương mình, như một cách lưu giữ và tôn tạo tài sản tinh thần không gì mua được.
Những ngày ròng rã cùng phóng viên đi thực tế tại các thôn bản vùng cao, gặp gỡ với đồng bào dân tộc miền núi Tày, Dao, Nùng ,Sán Chay…, ngắm nhìn những thước phim chân thực nhất về cuộc sống của họ, cách người dân làm miến dong ở Côn Minh, cách họ làm bún bằng máy ở thôn Nà Cắm, xã Nông Hạ, cảnh bà con trãi mình dưới những ruộng ngô xanh rờn hay nhịp nhàng theo từng động tác dưới thửa ruộng bậc thang, chúng tôi mới thấy hết giá trị của cuộc sống lao động tuy vất vả nhưng đầy lạc quan ở nơi đây.
Niềm vui trên khoé môi e ấp của người con gái Tày trước ánh nhìn của chúng tôi, một nụ cười tươi rói của đứa trẻ người Dao hay vẻ quyến luyến đầy da diết của một bà cụ bán vài mớ rau tầm bóp, dăm cái măng đắng trong rỏ cảnh chợ chiều vắng khách là hình ảnh tôi còn lưu giữ đến bây giờ, như những kỉ niệm nóng rẫy chẳng bao giờ quên.
Những buổi tối ở phố núi dài và vắng vẻ, thi thoảng có bóng người vụt qua bên đường, một hai con chó nhà chạy thơ thẩn ngoài phố, lẻ tẻ vài cửa hàng bán đồ ăn cho khách vãng lai và đôi ba quán café cho người trẻ ngồi tán chuyện.
Không gian im ắng như ngừng lại, làn mưa bụi lây phây chẳng đủ ướt áo, chỉ chợt làm khoé mắt ai vội long lanh, chẳng rõ vì cớ gì. Đi bộ trên những con phố vào buổi tối như thế, thường chúng tôi phải đi thành đoàn, hát váng lên những câu từ nhớ nhớ quên quên, tìm một quán khoai nướng bên vệ đường, nhâm nhi tách trà tuyết, thấy sao gắn bó và yêu quí mảnh đất, con người Bắc Kạn đến vậy. Họ hiền lành, sống khoáng đạt như chính cỏ cây, mạnh mẽ như núi đá và đặc biệt hồn hậu đến tuyệt vời, quí người đến tuyệt vời!
Đêm giao lưu văn nghệ giữa đoàn sinh viên thực tập với cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh, thực sự là một dấu ấn đáng nhớ. Giản dị và ấm cúng, một cuộc gặp mặt thân tình cả người đến và kẻ ở đều thấy rất đỗi xúc động. Những bài ca rộn rã của tuổi trẻ, âm thanh tiếng khèn, tiếng sáo tha thiết của một đồng chí lãnh đạo cất lên, những tâm sự trải nghiệm rất thực của các thế hệ đi trước, những nụ cười hạnh phúc của giây phút lần đầu tiên được làm quen, gặp gỡ, những cái bắt tay thân thiện và nồng ấm, không quên cả lời hứa trở lại, cảm giác tuyệt vời ấy khiến chúng tôi và tất cả mọi người có mặt đều thấy tiếc nuối, 90 phút cho một buổi giao lưu, hình như vẫn là quá ít cho những điều cần nói. Đêm hôm ấy, cả đoàn còn được tận hưởng hương vị đậm đà, mát lành của tô cháo lươn bốc khói nghi ngút, cùng chúc cạn chén rượu ngô ấm sực trứ danh Bắc Kạn, thấy mọi nhọc nhằn tan biến hết, chỉ thấy lòng sao ấm lạ kì, ấm bởi tình đất, tình người đong đầy quá đỗi!
Trở về Hà Nội trong cái rét thấu xương, chúng tôi tạm biệt Bắc Kạn với muôn nỗi niềm: có sự tiếc nuối, có nỗi ngậm ngùi, có cả lời hứa sẽ ghé lại đây hơn một lần nữa. Nơi rẻo cao địa đầu của Tổ quốc, chúng tôi đem theo về thành thị xa xôi những lớp phù sa lắng đọng, không chỉ là phù sa của những cánh đồng đang từng ngày cấy lên hạt gạo trắng ngần, mà còn là phù sa bồi đắp cho tâm hồn thêm trong trẻo, tinh khôi. Một chuyến đi ngắn ngủi, với nỗi nhớ Bắc Kạn da diết, tôi mới thấm thía lời thơ Chế Lan Viên năm nào: “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”
Nguyễn Thuỳ Linh
Lớp Văn CLC51, Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH& NV Hà Nội