Bi kịch "đàn ông xây nhà, đàn bà... phá tổ"
20:37' 30/04/2009 (GMT+7)

Bước ra khỏi tòa án, hai vợ chồng hơn chục năm đầu gối tay ấp phút chốc đã trở thành hai người dưng, anh Khang ngồi điểm lại tất cả những điều đã dẫn đến kết cục đau lòng cho cuộc hôn nhân gia đình của mình.

Và anh cay đắng nhận ra rằng bên cạnh những sai lầm vợ mắc phải, không phải không có những sai sót từ phía bản thân anh. Anh đã quá mải mê với sự nghiệp làm giàu, mà quên đi rằng đồng tiền có thể đem lại cho con người nhiều thứ nhưng không thể thay anh cáng đáng được trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Và từ lúc nào, vợ anh, dưới sự gián tiếp tiếp sức của anh đã khiến cái nhà này thực sự trở thành “tổ lạnh”.

dsh
ảnh minh họa

 
Sau khi cưới gần một năm, anh Khang và chị My chào đón đứa con đầu lòng. Niềm hân hoan, hạnh phúc lần đầu làm cha mẹ cũng không thể thắng nổi nỗi lo về kinh tế khi cả gia tài của hai vợ chồng lúc đó hầu như chỉ đủ trả tiền viện phí sau ca sinh khó của người vợ. Vợ ốm đến mất sữa, chồng rớt nước mắt nhìn con đói khát khóc gào liên tục mà không có nổi tiền mua sữa cho con. Những ngày tháng khó khăn đó đã hun đúc trong anh một ý chí quyết tâm bằng mọi giá phải cải thiện kinh tế gia đình, mang lại cuộc sống sung túc hơn cho vợ con mình.

Theo người bạn thân lái xe buôn hàng Bắc - Nam, nhờ chăm chỉ và nhạy bén, những chuyến hàng của anh đều đem lại lợi nhuận lớn. Vài năm đánh hàng, hai vợ chồng đã xây dựng được một cơ ngơi bề thế mà trước đó, có nằm mơ anh cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Tiền kiếm được càng nhiều, anh càng hăng  máu, càng xa nhà nhiều hơn. Nhưng cũng trong thời gian đó, anh không biết rằng những mầm mống gây cảnh tan đàn sẻ nghé của gia đình anh bắt đầu xuất hiện.
 
Do chỉ ở nhà chăm sóc con cái không phải làm thêm bất cứ việc gì, nhàn cư vi bất thiện, chị My đã bắt đầu đánh bạn với đám “quý bà” giàu có, rỗi việc, có chồng đi vắng liên tục giống như mình. Những người phụ nữ này ngoài thời gian lê la vũ trường, quán xá thì chỉ chỉ có hai sở thích có thể tập hợp họ lại với nhau đó chính là mua sắm và đánh bạc. Mua sắm thì chị My không có nhiều nhu cầu, chỉ có trò đánh bạc là khiến chị mê mẩn như phải bùa. Lúc đầu chỉ đánh vui là chính, thua thắng đều chẳng đáng bao nhiêu. Dần dần, số tiền cứ tăng lên đến mức chóng mặt. Chị trở thành con bạc lúc nào không hay.
Thỉnh thoảng về nhà, thấy vợ la cà bài bạc, anh cũng chỉ nhắc nhở qua loa vì nghĩ đơn giản “chắc mình đi suốt, cô ấy buồn nên đánh bài cho vui”. Nhưng theo thời gian, cái sự “cho vui” đó ngày càng trở nên tốn kém, tiền bạc anh khó nhọc kiếm được cứ đội nón ra đi theo những canh bạc thâu đêm suốt sáng của người vợ. Hai đứa con chị bỏ bê, mặc cho con chị chăm thằng em, muốn ăn uống, học hành thế nào cũng kệ, chị chỉ việc dúi cho hai đứa ít tiền là xong. Ngoại trừ những lúc anh về, bếp nhà hầu như không đỏ lửa.

Đến khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Vợ anh thua bạc người ta đến vài trăm triệu đồng. Hai đứa con anh không được dạy dỗ nên học hành vất vưởng, đứa con gái nứt mắt đã yêu đương, thằng em trai tí tuổi đầu đã vùi đời trong những trò chơi trực tuyến trên mạng. Trong khi anh cố gắng “xây nhà” thì vợ anh đã “phá tổ ấm” như vậy đó?

Vợ ích kỷ, đoảng vị

Một trong những minh chứng sống động cho trường hợp “đàn ông xây nhà, đàn bà phá tổ ấm” là câu chuyện của gia đình anh Khương. Sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân của vợ anh đã khiến hạnh phúc gia đình anh dầy công vun đắp trở nên vô nghĩa.

Trinh, vợ anh Khương là một phụ nữ đẹp, trước đây được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Vẻ đẹp của Trinh khiến cô luôn ảo tưởng rằng mình để ý đến ai là một sự ban ơn cho người đó. Khi chấp nhận lấy anh Khương, cô luôn nghĩ rằng anh thật “phúc bảy mươi đời” mới lấy được cô làm vợ. Suy nghĩ đó đã khiến cô về làm dâu trong tư thế của một bà hoàng đòi cung phụng chứ không phải là một vợ thảo dâu hiền đúng nghĩa.

Thời gian đầu, hạnh phúc vì lấy được người đẹp làm vợ, Khương rất cưng chiều vợ, luôn làm theo ý muốn của cô. Hai vợ chồng son, lại ở nhà riêng nhưng anh thuê hẳn một người giúp việc để Trinh không phải động tay động chân vào bất cứ một công việc nhà. Được yêu chiều như vậy nhưng thái độ, cách cư xử của cô với gia đình nhà chồng luôn khiến anh chịu nhiều áp lực. Trinh luôn tìm cách chối từ thẳng thừng mỗi khi có việc phải về nhà chồng. Cô sợ đến đó sẽ bị bố mẹ chồng xét nét, sợ phải... rửa bát mỗi lần nhà có giỗ chạp. Thậm chí, khi đã có con rồi, cô vẫn sẵn sàng bỏ con đang ốm cho người giúp việc để đi mua sắm với bạn cả ngày mà không thấy áy náy. Trong khi đó, cậu con trai ở nhà lên cơn co giật, may mà Khương về kịp chứ nếu không thì sự thể sẽ không biết ra sao.

Nghĩ vợ vẫn còn trẻ, ham chơi nên anh luôn tìm cách thông cảm và hy vọng cô sẽ thay đổi dần dần. Nhưng tất cả những nỗ lực của anh đều không có một chút giá trị nào với người vợ trẻ. Một bàn tay vỗ, liệu có nên kêu?

Theo Giadinh.net.

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,