Lủng Vài hôm nay!
16:25' 26/06/2009 (GMT+7)

 Khi biết tôi có ý định viết bài về những đổi thay về kinh tế - xã hội ở địa phương mình, chính quyền xã đã không ngần ngại cử cán bộ đưa tôi đến các thôn, bản đi đầu trong mọi phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Theo anh cán bộ Hội nông dân của xã, lần đầu tiên tôi đến thôn Lủng Vài, là một trong những thôn xa nhất của xã với gần 8km đường rừng. Con đường mòn do dân tự mở dưới những chân núi đá như đang thách thức sự kiên trì của chúng tôi bởi những đoạn lên dốc thẳng đứng, rồi lại có những đoạn đi như lao thẳng xuống vực sâu. Anh cán bộ xã đi trước, đi được một đoạn lại ngoái lại nhìn tôi với vẻ lo lắng, cũng thật dễ nhiểu vì anh nghĩ tôi ở Thị xã nên chưa từng được “chinh phục” những con đường rừng, núi như thế này bao giờ, thỉnh thoảng anh lại nhắc: Nhà báo đi số 1- 2 là an toàn nhất!

Sau hơn một giờ đồng hồ “vật lộn” cùng chiếc xe máy của mình, để vượt qua những đoạn đường gồ ghề, những con suối nước chảy xiết. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được thôn Lủng Vài, thôn đa hiện ra ngay trước mắt rồi nhưng cũng phải mất cả tiếng đồng hồ đi bộ nữa mới đến nơi các hộ dân sinh sống. Nơi dừng chân của chúng tôi là nhà trưởng thôn Dương Văn Trung, ngồi nhâm nhi chén rượu ngô thơm nức rồi ông kể: Nhắc đến thôn Lủng Vài những năm 2006 trở về trước, ít ai ở trong xã lại không biết đến những “thành tích” nổi bật của thôn so với các thôn khác. Toàn thôn có 53 hộ là đồng bào dân tộc Mông thì phần đa các hộ nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu đi theo tà đạo Dương Văn Mình, không chịu lao động sản xuất, bỏ thôn bản đi sang Tuyên Quang với hi vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng chẳng được bao lâu thì biết mình đã bị lừa, ở nơi đất khách quê người không có đất sản xuất, rồi họ lại kéo nhau trở về thôn để bắt đầu lại cuộc sống mà ngày xưa vốn rất yên bình.

Nhận được thông tin đồng bào đã quay trở về thôn, chính quyền địa phương đã tổ chức họp triển khai các phương án, giao cho các Hội, Đoàn thể của xã như Hội nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên… cùng vào cuộc nhằm tạo điều kiện giúp đồng bào trong thôn ổn định cuộc sống. Cử cán bộ khuyến nông, khuyến lâm thực hiện ba cùng tại thôn, đó là cùng ăn, cùng ở và cùng làm với dân. Trước là thực hiện cho đồng bào thấy được hiệu quả của việc việc canh tác nông nghiệp ổn định lâu dài, thêm vào đó là áp dụng những tiến bộ khoa học trong sản xuất sẽ cho năng suất cao hơn là việc phát rừng làm nương không cho năng suất cao thì lại tìm nơi khác để làm. Tiếp đó, mới tiến hành hướng dẫn cầm tay chỉ việc thực hiện các mô hình trồng lúa lai, ngô lai, đậu tương, chăn nuôi vỗ béo bò nhốt, bò chăn thả… thực hiện cho đến khi đồng bào thuần thục các kiến thức mới thôi. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa to lớn của chính quyền xã trong việc làm thay đổi nhận thức canh tác vốn tồn tại từ lâu đời của bà con, đồng thời cũng là để tạo thêm niềm tin của đồng bào với Đảng, với Nhà nước. Và những niềm tin ấy đang dần được chuyển hóa bằng những việc làm cụ thể trong việc xóa đói giảm nghèo với các mô hình phát triển kinh tế của người dân trong thôn.

Đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế ở thôn, có các hộ ông Dương Văn Trung (trưởng thôn), Dương Văn Câu, Dương Văn Hầư… Đặc biệt Đi đầu trong các phong trào đó, điển hình có hộ ông Dương Văn Chúng, trước đây gia đình ông thuộc hộ đói nghèo, hàng tháng nhà nước phải trợ cấp gạo cho gia đình mà vẫn không đủ ăn. Không chịu để cho cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mình mãi, ông bàn với vợ con quyết tâm khai phá nhiều diện tích đất hoang hóa để làm nông nghiệp. Cùng với thời điểm đó, nhà nước triển khai Chương trình hỗ trợ cho đồng bào ở địa phương trồng cỏ voi, ông đã nhận đăng kí trồng hết diện tích đất mà gia đình khai phá được. Bên cạnh đó, mạnh dạn thông qua các tổ chức Hội ở địa phương để vay vốn của Ngân hàng chính sách huyện, đầu tư mua bò về chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Sau hai năm bỏ công sức, giờ đây ông đã thực sự thoát nghèo, cuộc sống của gia đình ông đã trở nên khá giả, có thể nói là có của ăn, của để và là một trong những hộ khá giả nhất của thôn. Năm 2008, gia đình ông được xã tặng giấy khen là gia đình tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Lủng Vài giờ đã khác xưa rất nhiều, đời sống của bà con trong thôn đã có nhiều đôi thay hơn so với những năm trước 2006. Nếu như tỉ lệ hộ nghèo trước đây là 100%, thì sau hai năm tích cực phấn đấu đã giảm xuống còn 70% hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo xét theo tiêu trí của Bộ Lao động và Thương binh xã hội. Cùng với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc tập trung xóa đói, giảm nghèo ở thôn, bà con cũng đã nhận thức rõ được việc thoát nghèo cũng cần mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế đã được hướng dẫn để tăng thu nhập, làm giàu cho gia đình.

aa

Những năm trở lại đây, trồng lúa nước để góp phần ổn định lương thức, đã trở thành việc làm không thể thiếu đối với đồng bào thôn Lủng Vài   

Trong ảnh: Người dân thôn Lủng Vài tổ chức cấy lúa cho vụ mùa

Đến với Lủng Vài hôm nay, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi của bà con nơi đây, một diện mạo mới đang hình thành và được duy trì một cách ổn định trong đời sống của bà con, điều đó thể hiện ở chỗ: Trên 90% số hộ trong thôn đã tự mua sắm được các phương tiện đi lại đắt tiền như như xe máy. Những ngôi nhà lụp sụp, tạm bợ trược kia giờ đã được thay thế bằng những nóc nhà lợp bằng Phi-brô Xi măng chắc chắn, xếp san sát đan xen nhau, uốn lượn từ dưới trân lên đến tận đỉnh đồi, tựa như những thửa ruộng bậc thang với những đường cong tuyệt mĩ, mang đậm nét đặc trưng của đồng bào thiểu số vùng cao

 Tâm sự cùng chúng tôi, trưởng thôn Dương Văn Trung không khỏi tự hào: Mình vui lắm, cả thôn bây giờ ai cũng tin vào Đảng, nhờ Đảng mà thôn Lủng Vài mới có cuộc sống như ngày hôm nay, không còn ai đi theo tà đạo Dương Văn Mình nữa, các hộ trong thôn bây giờ chỉ biết làm ăn, phát triển kinh tế thôi!

Chúng tôi đang say xưa với những lời kể của ông trưởng thôn, về những đổi thay ở đây trong thời gian, bỗng cơn mưa rừng ập đến xé toang bầu không khí thân mật của mọi người, bởi nếu không quay trở ra e rằng chúng sẽ bị mắc kẹt ở dọc đường, cộng thêm lũ ống ở các con suối sẽ gây nguy hiểm cho tôi và anh cán bộ xã. Chia tay bà con thôn Lủng Vài, tôi với một tâm niệm: Nhất định mình sẽ quay trở lại, để chứng kiến nhiều hơn nữa về những đổi thay của cộng đồng người Mông thôn vùng cao này../

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,