Thôn Lũng Tao, xã Đổng Xá ( Na Rì) có 16 hộ, với 78 khẩu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Đã hơn 20 năm nay, kể từ khi các hộ đồng bào về đây cư trú nhưng nhìn chung đời sống của họ chẳng khá là bao, cái nghèo đói cứ như bám chặt lấy họ không tìm ra lối thoát. Vậy giải pháp nào để Lũng Tao bứt phá đi lên, đó còn là câu hỏi khá nan giải cho các cấp, ngành địa phương? Nằm cách trung tâm xã khoảng 13 km, trước những năm70 của thế kỷ trước thôn Lũng Tao vẫn còn là một vùng rừng núi hoang vu, cây cối rậm rạp. Đến năm 1982, một số hộ đồng bào Dao ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng về đây lập nghiệp họ mới bắt đầu khai phá, tạo dựng thành thôn Lũng Tao hôm nay. Tuy là một thôn, nhưng mỗi khe đồi chỉ có vài ba nóc nhà nằm chêng vênh trên các sườn đồi. Từ khi đồng bào về đây sinh sống đến nay họ cũng đã khai phá được hơn 6ha ruộng, nhưng đa phần là ruộng bậc thang chủ yếu phụ thuộc vào nước trời nên ruộng ở Lũng Tao chỉ cấy được một vụ lúa, còn vụ hai đồng bào đưa các cây màu vào trồng. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng có nhiều ruông làm vụ hai. Ruộng ở của thôn chủ yếu là ruộng hạn không chủ động được nước, bên cạnh đó đồng bào còn thiếu kỹ thuật thâm canh, chưa mạnh đầu tư phân bón cho cây trồng nên năng suất cây trồng hàng năm đạt chưa cao, mỗi bung(1000m2) chỉ đựơc năm, bảy gánh, năm nào được mùa, đám ruộng nào tốt cũng chỉ được khoảng chục gánh. Sản phẩm làm ra muốn đem đi tiêu thụ cũng rất khó khăn, do đường xá vào thôn đi lại còn vất vả. Từ trung tâm xã vào thôn 13 km nhưng ô tô mới đi vào được khoảng 6 km, còn lại thì đi bằng xe máy được nhưng rất hiểm trở chỉ cần sơ xảy là cả người lẫn xe lao xuống vực bất cứ lúc nào.
Ở Lủng Tao hiện nay về hoạt động của các tổ chức xã hội cũng rất yếu ớt. Thôn duy nhất chỉ có ông trưởng thôn gần như kiêm mọi công việc. Còn chuyện học hành của con em trong thôn cũng còn nhiều khó khăn. Thôn chưa có lớp mẫu giáo, duy chỉ có 1 phòng học được xây dựng cấp 4 nhưng có đến 3 lớp học với nhau. Cô Đàm Thị Mới cho biết: hiện nay mỗi buổi cô phải dạy ghép 3 chương trình lớp 3,4,5 và kèm thêm 1 em mẫu giáo 5 tuổi. Tuy học sinh không đông(10 em) nhưng công việc rất vất vả, mỗi buổi lên lớp cứ giao việc cho lớp này xong lại quay sang kiểm tra công việc đã giao lớp trước và cứ như thế cho đến hết tiết học, buổi học. Công việc ở lớp vất vả là vậy, hàng ngày cô phải soạn 15 bài cho 3 lớp học cho nên do phải soạn nhiều như vậy bài soạn cũng chỉ soạn được theo các bước, ngắn gọn chứ không soạn được chi tiết từng bài. Cô cho biết thêm, ở trong thôn hiện nay tuy đã được Phổ cập xoá mù chữ Tiểu học nhưng hiện vẫn còn khá nhiều người không biết đọc, biết viết…Và số các em lên các bật THCS, THPT cũng chỉ có vài em theo học, còn lại hết tiểu học các em đều bỏ học ở nhà. Có nhiều lý do nhưng chủ yếu các em không đi học nữa là đường xá xa xôi, gia đình nghèo không chu cấp được cho các em đi học…
Có thể nói, đã hơn 20 năm rồi kể từ khi các hộ đồng bào về đây cư trú nhưng cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Hiện nay, 15/16 hộ trong thôn vẫn nằm trong diện nghèo đói của xã. Nếu như không có sự giúp đỡ tích cực hơn nữa của các cấp, ngành địa phương thì cuộc sống của đồng bào nơi đây khó có thể vươn lên. Ở Lũng Tao hiện không phải không có thế mạnh về phát triển kinh tế, thôn có đất đồi tương đối rộng có thể phù hợp cho phát triển chăn nuôi trâu, bò. Thực tế trong thôn đã có gia đình ông Triệu Văn Nhân là hộ duy nhất thoát nghèo nhờ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mặt khác, trong sản xuất nông nghiệp đồng bào cần được đầu tư thuỷ lợi, tập huấn khoa học kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, bên cạnh đó tăng cường đưa các loại giống lúa, ngô lai và giống cây ăn quả, cây công nghiệp vào trồng…Có lẽ như vậy sẽ là hướng lâu dài cho đồng bào ổn định cuộc sống, sớm thoát ra khỏi nghèo đói./.
PV