Linh Văn Hâừ và con đường mới vào bản
11:04' 08/12/2009 (GMT+7)

 Chứng kiến cảnh dân bản mình quanh năm đi bộ vất vả, muốn lấy con gà, cân ngô, gánh củi ra trợ bán phải mất nửa ngày đường, thương con em đến trường xa xôi mà cuộc sống vẫn nghèo khó, Anh Linh Văn Hâừ –dân tộc Mông ở thôn Sáo Sào xã Thượng Quan (Ngân Sơn) đã nẩy ra ý định mở đường, anh không ngại bỏ ra số tiền hơn 10 triệu đồng (số tiền không hề nhỏ với cuộc sống người Mông) để thuê máy làm đường với mong muốn xây dựng tương lai cho người dân thôn mình.

Thôn Sáo Sào xã Thượng Quan (Ngân Sơn) là nơi định cư của 45 hộ đồng bào Mông, mảnh đất xa xôi chỉ có nắng và gió này tưởng như hoàn toàn cô lập với bên ngoài bởi đường đi lối lại vô cùng khó khăn nhưng 2 tháng nay cuộc sống nơi đây rộn ràng hơn khi có đường mới vào bản. Con đường đất kéo dài hơn 3km chính là vốn liếng, công sức của anh Linh Văn Hâừ- Trưởng thôn Sáo Sào bỏ ra. Quyết định mở đường của anh Linh Văn Hâừ  xuất phát từ một nguyện vọng đơn giản là muốn giúp dân bản thoát nghèo, được mở mang giao lưu phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho con em trong bản đến trường thuận tiện.

hau-2.gif

Anh Linh Văn Hâừ trên con đường mới vào bản

 

Là dân tộc Mông di cư từ Cao Bằng lên đây lập nghiệp năm 1993, tại mảnh đất vùng cao Sáo Sào này nhìn đâu cũng thấy đồi chọc, cỏ ranh, đất đai khô cằn...kiếm được cái ăn ấm bụng thật là khó. Lúc đó dân bản đa phần là đồng bào di cư nên đã cùng nhau khai phá ruộng, nương rẫy để trồng trọt, chính sự tồn tại của đồng bào nơi đây dần dần hình thành dung mạo của một bản làng nhưng kỳ thực bản Sáo Sào dù đã có mấy chục năm nay nhưng vẫn nghèo khó.

Cái nghèo cứ đeo đẳng mãi nơi đây bởi trình độ nhận thức người dân còn thấp, vì đất sản xuất ít, ruộng lúa chỉ làm vẻn vẹn được một vụ nên hàng năm bà con luôn rơi vào tình cảnh thiếu đói. Đường quá khó khăn và xa xôi nên người dân trong bản hầu như không được tiếp cận với khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Miếng ăn quanh năm chỉ có mèn mén làm từ ngô, người lớn trẻ nhỏ không biết chữ, hoặc bỏ học tràn lan. Trước hoàn cảnh của đồng bào mình như vậy, là một người đứng đầu thôn anh không đành lòng, dù mới chỉ học hết lớp 2, tạm biết đọc, biết viết nhưng anh Hâừ đã nhận thức rõ việc mình cần nên làm.

Nhờ có chút vốn liếng do chăm chỉ làm ăn tích cóp nên anh đã mạnh dạn bỏ ra hơn 20 triệu đồng để phục vụ kế hoạch của mình, trong đó hơn 10 triệu là để thuê máy làm đường, số còn lại đào 2 chiếc ao thả cá. Để có số tiền đó, anh đã bán gia tài là 2 con bò được 18 triệu đồng và bỏ 10 triệu đồng vốn tự có mới đủ trang trải cho kế hoạch của mình. Sau thời gian ngắn con đường mới mà anh và đồng bào mơ ước đã được mở rộng, dù là đường đất nhưng đã góp phần thuận lợi hơn rất nhiều cho nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tâm sự với tôi anh không ngần ngại “ Trước đây đường vào bản chỉ là lối mòn nhỏ, xe máy của nhiều hộ dân chỉ đi được vài năm là đã hỏng, thấy vậy tôi quyết bỏ số tiền tích trữ lâu nay để mở đường mong sao sau này người dân sẽ có tương lai hơn”. ý tưởng mở đường của anh Hâừ không những phục vụ cho đời sống dân bản thêm thuận tiện mà còn tiếp thêm sức mạnh cho mục đích vươn lên của anh.

Thấy nhà báo đến đây anh không dấu được niềm vui, khoe kế hoạch trong thời gian tới mà con đường đã trở thành cầu nối quan trọng, sẽ vận động người dân trồng cây thuốc lá và các cây trồng vật nuôi khác. Hiện nay, thôn đã có 3 hộ đã đăng ký trồng thuốc lá, dự định thời gian tới sẽ trở gạch về nhà để xây lò sấy, ngoài ra cùng vợ nuôi thêm 11 con lợi nái, cải tạo được 2 chiếc ao thả cá.

Ở Sáo Sào, gia đình anh Hâừ là một trong 4 hộ trung bình, số còn lại đều là hộ nghèo, cuộc sống quanh năm chỉ là phát nương làm rẫy, kiếm ăn từng bữa. anh Hâừ tâm niệm “Thế hệ các anh mù chữ nên rất khổ, mới nghèo, do không biết chữ nên tính toán không biết, mua bán lại càng không, trẻ em học hết lớp 5 thì bỏ, cả bản chưa ai học hết đến cấp III”. Lúc này anh càng không muốn đời con mình cũng khổ như vậy, gia đình có 3 người con anh đều cho chúng đến trường cho dù đường xá có xa xôi. Hiện tại, gia đình anh có người con duy nhất đang học cấp III ở Trường Dân tộc nội trú Bắc Kạn và là người học cấp III đầu tiên ở cái bản này.

Sáo Sào là thôn vùng cao đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Ngân Sơn 13 km, trình độ dân trí thấp, cộng với điều kiện canh tác hạn chế nên cuộc sống ở đây còn rất nghèo khó. Nhưng trong cái khó đó vẫn léo lên y trí, nghị lực muốn vươn lên thoát nghèo của một thanh niên người mông, anh muốn việc làm của mình sẽ giúp cho cuộc sống của đồng bào vơi bớt khó khăn, trẻ em đều được cắp sách đến trường, anh Hâừ cũng là một trong những đại diện tiêu biểu được tham dự Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ nhất của huyện./.

 

T.Trang

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,