Với một trạm kiểm soát lâm sản tại Bó Pja (Quảng Bạch), trụ sở Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đặt tại Đồng Lạc cùng các đội tuần rừng hẳn người ta có thể yên tâm cho số phận những cây nghiến nghìn năm tuổi cũng như những loài thú hoang tại khu bảo tồn. Nhưng thực tế không phải vậy, lâm tặc vẫn cứ hạ gỗ còn những thanh gỗ nghiến đi đường nào và bằng cách nào qua được những trạm kiểm soát vẫn là câu hỏi khó trả lời.
Nhằm bảo tồn sinh cảnh sống và bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm của rừng Nam Xuân Lạc, đặc biệt là một số loài có tên trong sách đỏ Việt Nam như voọc đen má trắng, voọc mũi hếch và tập đoàn lan hài, tháng 3/2004, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định phê duyệt dự án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc với tổng vốn đầu tư 2,17 tỷ đồng. Khu bảo tồn thành lập đã mấy năm nhưng mãi năm 2009 mới ra mắt được Ban quản lý, có đội bảo vệ tuần rừng ở ba khu chủ chốt là Xuân Lạc, Bản Cậu và Lũng Cháy. Khu bảo tồn rộng 1.788ha trong đó có 1.646ha là vùng nghiêm ngặt, vùng đệm khoảng 7.508ha thuộc về 8 thôn của 3 xã. Các loài thú lớn trong khu còn nhiều từ lợn rừng, gấu thậm chí có cả dấu hiệu của báo hoa mai; khỉ, lửng lợn; chim có trên 60 loài. Riêng loài linh trưởng thì có hai loài đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng là voọc đen má trắng và voọc mũi hếch. Mới đây một tổ chức phi chính phủ là PRCF đã tiến hành khảo sát tìm kiếm dấu hiệu hai loài này tại khu bảo tồn từ ngày 8- 13/5. Tuy nhiên chỉ còn thấy loài mũi hếch còn loài má trắng thì tuyệt nhiên không một dấu hiệu.
Tìm hiểu thực cảnh này chúng tôi đã có chuyến xuyên rừng để vào vùng lõi của khu bảo tồn với cái đích là khu vực Nặm Bó. Để đến được khu vực này phải vượt qua những dốc cao tức ngực, những nương ngô rộng mênh mông, những cánh rừng vừa phát đốt để làm rẫy trên vùng đệm với chiều dài gần 8km. Nặm Bó là khu vực tiếp giáp với vùng đệm bao gồm những đồi đất và là nơi bắt đầu của những cánh rừng nghiến nhiều năm tuổi. Những người dẫn đường đã chỉ cho chúng tôi những đường mòn được lâm tặc dùng trâu kéo gỗ qua. Từng vệt đen nhẵn thín trên lớp đất cứng đã cho thấy tuyến đường mòn này đã chứng kiến không biết bao lần vận chuyển gỗ trái phép. Dọc đường mòn bên bờ núi từng hàng cọc gỗ được đóng sát nhau để chắn không cho gỗ rơi xuống khi trâu kéo qua. Rải rác trên đường đi là những khúc gỗ, thanh gỗ mới có, cũ có được xẻ để ven đường hoặc dựng cẩn thận lên một cây nào đó. Có vô số con đường để đến Nặm Bó rồi từ đó trải qua những khu vực khác của những cánh rừng nghiến trong khu bảo tồn. Kỳ lạ là ở chỗ ngay từ khi chúng tôi có mặt ở dưới Bản Tưn, đã có người xuất hiện theo dõi, hành trình của chúng tôi dường như đã nằm trong tính toán của họ. Vì thế không thấy bóng một lâm tặc nào trong khi xuống chân núi theo đường khác đã có những người ngồi theo dõi chúng tôi.

Ngổn ngang nghiến bị chặt hạ
Xuyên qua một cánh rừng chuối dại bạt ngàn là chớm vào chân núi đá tai mèo lởm chởm. Cảnh tượng tang thương hiện ra trước mắt chúng tôi, những cây nghiến to hai, ba người ôm nằm ngả rạp, ngổn ngang bìa bắp. Có cây lâm tặc dùng cưa máy bổ lấy một nửa thân theo đoạn ngắn. Lên trên cao nữa có thể nhìn thấy nhiều cây khác đổ ngã vì cưa máy. Lẫn trong những bụi cây han là vỏ đồ hộp, đuốc đốt của lâm tặc. Chỉ trong phạm vi bán kính chưa đầy 200 m2 chúng tôi đếm được hơn 10 cây nghiến cổ thụ đã bị chặt hạ. Thông tin chúng tôi nắm được cho biết: “Lâm tặc” chỉ hoạt động về đêm khi đốn hạ cây. Sau khi xẻ xong việc vận chuyển gỗ sẽ tiến hành vào tờ mờ sáng. Chừng 4h, những người được thuê chuyển sẽ lên rừng dùng trâu kéo gỗ về, đến 8h sáng mọi việc hoàn tất, lâm tặc, người vận chuyển lại đi làm việc khác bình thường. Người dẫn đường cho biết: Bản thân tôi cũng đã tham gia đi kéo gỗ thuê nhiều lần, mỗi lần được trả 200.000đ; nếu kéo được 2 thanh thì người kéo được quyền lấy một thanh. Gỗ kéo về tập kết tại khu vực Bản Eng, thông tin ban đầu cho là phía sau nhà một ông chủ xưởng gỗ.

...chuyến sau lấy nốt
Chúng tôi đã tìm cách tiếp cận khu vực này nhưng tất cả đã được che kín, một số người dân cho biết không phải dân kéo gỗ thuê nào cũng được vào khu vực này, gỗ đến chân đồi sẽ có một đội riêng ra kéo về nơi tập kết. Không thể không đặt câu hỏi: Nếu là gỗ khai thác có giấy phép, được chính quyền cho phép thì tại sao lại phải dấu giếm kỹ đến thế và những chuyến xe ô tô vào chở hàng tuần đã đi theo đường nào???

Gỗ lậu dựng dọc lối mòn
Những người dân nặng nợ với rừng đã cho chúng tôi biết thêm: Từ Nặm Bó kéo sang những khu vực kề cận về phía Bản Thi hay ngược lại hầu như chỗ nào có nghiến là thấy dấu chân “lâm tặc”. Rất nhiều cây nghiến cổ thụ đã bị chặt hạ. Việc chặt hạ trái phép trong rừng bảo tồn diễn ra hàng ngày không chỉ với cây nghiến mà còn với nhiều loại cây gỗ quý khác, trong khi đó Kiểm lâm thì chẳng thấy bắt được một vụ phá rừng nào. Đó là chưa kể tình trạng súng săn đang tồn trong nhiều hộ dân nơi đây. Nạn săn bắn trái phép, tình trạng phá rừng vô tội vạ, không biết khu bảo tồn này có còn đủ loài để bảo tồn hay không???