Việc đến trường vào những ngày bình thường đã khó nhưng vào những ngày mùa đông giá rét lại càng khó hơn gấp bội với các em học sinh vùng cao huyện Pác Nặm. Nhưng với niềm say mê, sự quyết tâm các em đã vượt qua tất cả để được tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường của mình.
![]() |
| Giờ ra chơi các em quây quần bên đống lửa để tránh cái giá rét. |
Đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được vào những buổi sáng đến trường của các em học sinh vùng cao nơi đây. Cứ đến giờ sáng nào cũng vậy, mới chỉ khoảng 6h sáng là các em nhỏ thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn đã phải dậy để đến trường bởi các em phải vượt qua chặng đường khoảng 3km để tới được lớp học.
Những ngày này nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống dưới 10 độ C, nhưng các em vẫn chỉ mặc những chiếc áo mỏng mong manh, có em đi chân trần vượt đường rừng để tới lớp đúng giờ. Đối với các em, sau mỗi tiết học thì vui đùa hay ngồi bên những đống lửa nhỏ chính là phương pháp chống rét hiệu quả nhất. Một em học sinh tâm sự: “em rất thích đi học, đi học để biết cái chữ và có nhiều bạn bè đông vui. Mùa đông này đi học vất vả lắm nhưng ko đi học thì lại không biết chữ, nên em phải cố gắng để được đến trường.
![]() |
| Băng đèo, lội suối các em mới đến được trường. |
Theo số liệu thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm thì hiện nay trên địa bàn vẫn còn có 136 phân trường nằm rải khắp ở các thôn, bản vùng cao, trong đó còn có 89 phòng học tạm bợ và không có nguồn điện thắp sáng. Chính vì vậy vào những ngày giá rét mặc dù gió lùa nhưng các lớp học này vẫn phải mở hết các cửa để có đủ ánh sáng phục vụ cho việc dạy và học. Nhìn các em học sinh ngồi trong lớp rét run người mà các thầy cô giáo cũng không biết làm cách nào để giúp đỡ các em.
Cô giáo Lý Thị Khỏa tâm sự: Tôi được phân công về dạy ở phân trường này được 2 năm, ở đây tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Mông điều kiện kinh tế rất khó khăn. các em đi học rất là thiếu thốn, nhất là vào mùa đông giá rét thì nhiều em học sinh phải nghỉ học vì ko đủ áo ấm đến trường. Ở trong lớp nhiều khi rét quá các em không thể cầm nổi bút để chép bài, nhìn thấy cảnh đấy tôi thấy rất thương nhưng không biết phải giúp các em như thế nào nữa.
Không những vậy, khác với các bạn cùng trang lứa ở các vùng đô thị, thì các em học sinh ở vùng cao huyện Pác Nặm sau mỗi buổi đến trường phải phụ giúp gia đình những công việc đồng áng nặng nhọc, vượt quá sức lao động của các em. Không chăn trâu cắt cỏ thì cũng là cày cấy gặt hái. Nhưng chính những công việc đó đã giúp các em già dặn hơn, trân trọng sức lao động của mình, hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống- từ đó có ý thức tu dưỡng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong học tập để một ngày không xa sẽ thoát khỏi cảnh đói nghèo vất vả, lao động chân tay nặng nhọc...
Để các em học sinh nghèo ở Pác Nặm có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ học tập, ấm áp hơn trong những ngày đông giá rét thì rất cần hơn nữa sự chung tay góp sức của tất cả các tấm lòng hảo tâm. Mỗi sự đóng góp dù là nhỏ nhất cũng sẽ là niềm an ủi lớn lao, sự động viên khích lệ kịp thời đối với các em để con đường đến trường của các em sẽ được trải rộng và gần hơn. Xuân Nhâm Thìn đang đến rất gần với các em học sinh vùng cao, hy vọng rằng những tấm lòng hảo tâm, các cơ quan đoàn thể hãy chia sẻ và quyên góp ủng hộ những chiếc áo ấm tình thương để sưởi ấm cho các em vùng cao có một mùa đông ấm áp.
Bích Ngọc

