Người giữ mạch nghề truyền thống ở Bản Ỏm

Thứ Tư, 30/07/2014, 10:28 [GMT+7]
.

Bản Ỏm thuộc xã Ngọc Phái (Chợ Đồn) trước đây khá nổi tiếng với nghề đục đá thủ công. Qua bàn tay khéo léo của các người thợ, đã biến những khối đá vô tri, vô giác thành những vật dụng để phục vụ trong đời sinh hoạt của đồng bào ở vùng cao...

 

Đó là câu chuyện của các cụ cao niên ở Bản Ỏm, xã Ngọc Phái (Chợ Đồn) về một làng nghề khá nổi tiếng ở những năm 1990 của thế kỷ trước. Ngày nay, khi kinh tế không ngừng phát triển, tốc độ đô thị hóa cao, những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đang dần được thay thế bởi bằng nhiều ngôi nhà xây khang trang, vững chắc. Do đó, nhu cầu sử dụng các vật dụng được chế tác từ đá thiên nhiên tại các gia đình ở địa phương cũng ít đi. Cũng vì thế, mà nhiều hộ dân trong bản không còn mặn mà với nghề thủ công truyền thống nữa, họ chủ động tìm công việc hợp lý để duy trì cuộc sống mưu sinh.

 

Qua lời giới thiệu của chính quyền xã Ngọc Phái, chúng tôi tìm đến Bản Ỏm, phải mất khá lâu hỏi thăm bà con dân bản về những người làm nghề đục đá thủ công mới biết, hiện ở Bản Ỏm chỉ còn duy nhất ông Hoàng Văn Đàm - 76 tuổi, là còn gắn bó với nghề truyền thống này. Mặc dù ở cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng ông Hoàng Văn Đàm còn nhanh nhẹn lắm, đứng từ xa quan sát, chúng tôi chứng kiến một mình ông thoăn thoắt vận chuyển những tảng đá nặng vài chục ki-lô-gam chất thành đống để làm nguyên liệu phục vụ công việc của mình.

 

Ông Hoàng Văn Đàm đang “thả hồn” vào tác phẩm của mình.

 

Gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn bởi thời gian, ông nhanh chóng di chuyển vào căn lán nhỏ được dựng tạm dưới chân núi Phia Kiềng, để “thả hồn” vào các sản phẩm do chính tay mình làm ra. Giữa ngổn ngang những khối đá vô tri, vô giác, người thợ già đang tay dùi, tay búa, đục đục vài nhát lại đặt thước ngắm ngía cân chỉnh. Công việc ấy cứ lặp đi, lặp lại như thể đã được ông lập trình sẵn từ trước, những âm thanh lóc cóc, lách cách phát ra từ tay người thợ tựa như bản nhạc hòa tấu cùng thiên nhiên, nghe vọng cả cả núi rừng Phia Kiểng.

 

Dừng công việc đang còn dang dở, người thợ già dành chút thời gian để trò chuyện cùng chúng tôi. Ông Hoàng Văn Đàm chia sẻ: Lẽ ra ở cái  tuổi “gần đất, xa trời” như hiện nay, ông phải dành thời gian để quây quần cùng các con cháu nhiều hơn. Thế nhưng, hơn bốn chục năm gắn bó với công việc này, niềm đam mê với nghề đã ngấm vào máu của ông, nó không chỉ nuôi sống gia đình gần chục miệng ăn của ông những năm trước đây, mà nó còn rèn luyện sức khỏe, sức bền bỉ, dẻo dai cho ông suốt mấy chục năm qua. Có lần nghe lời con cái, ở nhà chơi với lũ trẻ được nửa buổi, thấy người cứ buồn chân, buồn tay, đứng ngồi chẳng yên và thế là lại ôm túi “đồ nghề” ra chân núi làm việc.

 

Nhìn những chiếc cối xay, cối giã gạo tròn đều tăm tắp, cùng với những hoa văn họa tiết mềm mại hay những viên đá tảng làm chân cột nhà phẳng lì được ông ngày, đêm tạo ra từ những khối đá vô tri, vô giác khiến người mới tiếp xúc đều nghĩ ông đã được đào tạo bài bản thì mới có thể đạt đến trình độ cao như hiện nay. Chúng tôi tò mò, tìm hiểu về nguồn gốc của làng nghề năm xưa và người đã truyền dạy cho ông thì ông chỉ cười và bảo: Từ xa xưa các cụ đã có nghề thủ công này rồi, nhưng do không được duy trì nên bị thất truyền. Thế rồi năm ấy, có một nhóm thợ chuyên dựng nhà sàn ở tỉnh Cao Bằng, đi khắp các thôn, bản ở địa phương nơi ông sinh sống để dựng nhà cho gia đình nào có nhu cầu. Thấy họ lên núi chọn đá về bản, rồi người đục tảng, người làm cối… ông nghĩ đây là cơ hội để khôi phục lại nghề đục đá, nên ông xin theo phụ giúp toán thợ với mục đích là để học nghề.

 

Sau vài tháng cực nhọc chịu khó học hỏi, cuối cùng ông cũng đã tích lũy cho mình được những kinh nghiệm quý báu trong việc chọn nguyên liệu và chế tác ra các dụng cụ phục vụ trong sinh hoạt của đồng bào. Theo kinh nghiệm của ông, những loại đá tốt được chọn làm sản phẩm phải là loại đá nguyên khối, không có thớ và không xuất hiện vết nứt… thì trong quá trình chế tác mới không bị vỡ mà sức bền chịu lực mới được lâu. Thấy chúng tôi có vẻ ngơ ngác, ông liền dẫn ra phía chân núi Phia Kiểng, đến từng khối đá chỉ cho chúng tôi những loại đá nào tốt để làm. Tuy nhiên, theo ông Đàm, ngoài ngọn núi Phia Kiểng này thì có một số ngọn núi đá vôi khác ở các xã Rã Bản, Nam Cường của huyện cũng cho ra những sản phẩm sử dụng hàng trăm năm vẫn không bị vỡ.

 

Nhiều người dân ở trong và ngoài xã đến đặt hàng ông làm các dụng cụ như cối giã gạo, cối xây thóc, ngô, đá tảng…
Nhiều người dân ở trong và ngoài xã đến đặt hàng ông làm các dụng cụ như cối giã gạo, cối xay thóc, ngô, đá tảng…

 

Đang say sưa với những câu chuyện về nghề thì một toán thanh niên ở thôn khác đi xe máy đến đỗ xịch lại bên lán, họ mang theo các vật dụng để lấy đá tảng theo thoả thuận từ trước với ông. Một người trong nhóm giới thiệu tên Chu Huy Giang, ở thôn Bản Cuôn I cho biết, tháng sau gia đình anh dựng nhà mới nên đã đặt hàng ông Đàm đục đá tảng chân cột giúp, không chỉ riêng nhà anh mà hầu hết các gia đình ở Bản Cuôn I khi dựng nhà cũng đều chọn địa chỉ ông Đàm, là vì ông có kinh nghiệm chọn những lại đá tốt, chế tác đẹp mắt nên khắp bản xa gần đều đến nhờ ông.

 

Nhận tiền hàng vừa giao cho toán thanh niên, ông Đàm rất vui vì chủ nhân đã đến lấy hàng, nhưng có lẽ hơn cả là thêm một lần nữa tiếng tăm của ông lại được khẳng định với đồng bào. Tuy nhiên, thoáng trên khuôn mặt già nua chúng tôi thấy có nét buồn đang phảng phất đâu đây. Hỏi ra mới biết, bao nhiêu năm nay ông luôn trăn trở một điều, đó là chưa tìm được người giữ mạch nghề truyền thống này trước khi ông về với tổ tiên ở thế giới bên kia. Ông bảo, nghề tuy có vất vả nhưng mà chân chính, nếu có tâm huyết với nghề thì làm không hết việc, khách hàng sẽ tự tìm đến, bởi ở vùng cao này, còn rất nhiều hộ có nhu cầu sử dụng các vật dụng trong gia đình được chế tác ra từ đá tự nhiên.

 

Mặt trời đang khuất dần sau dãy núi Phia Kiểng, chúng tôi chia tay người thợ già ở Bản Ỏm trong lưu luyến và cũng miên man những trăn trở về nghề đục đá thủ công truyền thống nơi đây. Nghề thủ công này đã từng tồn tại khá lâu ở Bản Ỏm, nhưng sau đó thất truyền, nay đã được ông Hoàng Văn Đàm khôi phục lại và rồi lại đứng trước nguy cơ mất nghề một lần nữa. Mong rằng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Chợ Đồn cần có những giải pháp hợp lý, nhằm duy trì và phát huy hiệu quả nghề truyền thống ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Để những người tâm huyết như ông Hoàng Văn Đàm sẽ cảm thấy phấn khởi và tự hào hơn, vì mạch nghề truyền thống của cộng đồng dân tộc vẫn được duy trì bền vững.../.

Quý Đôn