Nỗi đau da cam

Thứ Năm, 07/08/2014, 14:02 [GMT+7]
.

 

 

Chiến tranh đã lùi xa, những năm tháng về một thời mưa bom, bão đạn chỉ còn lại là mảng màu ký ức. Ấy vậy mà, luôn có những nỗi đau dài chưa dứt ám ảnh tới hậu thế mai sau. Và có lẽ nỗi ám ảnh lớn nhất chính là những mảnh đời, những số phận bất hạnh sinh ra đã mang trong mình nỗi đau, một nỗi đau mang tên chất độc màu da cam…

 

Đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Duy Ruyến tại tổ 3, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn chúng tôi mới cảm nhận rõ những khó khăn, vất vả và đau đớn suốt thời gian qua mà gia đình ông phải gánh chịu. Từng là một người lính tham gia quân ngũ từ những năm 1973 tại chiến trường Quảng Trị - Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi sau đó gần 5 năm là lính công binh hoạt động bên Lào nhưng chưa bao giờ ông có thể ngờ được gánh nặng dai dẳng mà bản thân ông Ruyến và những người con của mình phải mang lấy đến tận ngày hôm nay. Suốt ba chục năm qua, chứng kiến nỗi đau đớn đang giày vò những đứa con của mình từng ngày, từng giờ mà vợ chồng ông cũng như đứt từng khúc ruột, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà cố sống, cố vượt qua số phận nghiệt ngã.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh tặng xe lăn cho gia đình ông Nguyễn Duy Ruyến.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh tặng xe lăn cho gia đình ông Nguyễn Duy Ruyến.

Ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời, vậy mà ông vẫn chưa có giây phút nào được thảnh thơi, bản thân bị mất sức lao động đến hơn 80%, cô con gái lớn cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học mà không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác… Nhấp một ngụm trà nhỏ, gương mặt ông nặng trĩu với những nếp gấp thời gian, đôi mắt suy tư, rưng rưng, ông Ruyến chia sẻ: “Năm 1981, tôi trở về phục viên và lập gia đình. Trong suốt thời gian quân ngũ sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một biểu hiện lạ nào. Sau khi kết hôn, đến năm 1983, vợ chồng tôi sinh một con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Duyên. Mới đầu, cháu cũng phát triển như bao đứa trẻ khác. Vợ chồng tôi đều rất mừng. Tuy nhiên khi thấy cháu trốn lẫy, trốn bò, lên 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói thì chúng tôi mới đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi.Và lúc đấy cũng chưa một bệnh viện nào kết luận cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam - điôxin”.

 

Rời quân ngũ trở về quê hương, kết hôn với một cô giáo thị xã, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Duy Ruyến và Vũ Thị Đào. Nhưng có mấy ai ngờ được, tiếp sau đó là những tháng ngày đầy khó khăn, vất vả mà vợ chồng ông đã có lúc tưởng như kiệt sức, gục ngã trước số phận. Ông Ruyến vẫn nhớ như in cái thời kỳ gian nan nhất chính là những năm 1985, 1986 khi mà vợ chồng ông phải đưa con gái đi khám và điều trị gần 1 năm trời tại khắp các bệnh viện Hà Nội. Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng ông dành dụm được cũng chỉ để chạy chữa, thuốc men hết cho con. Hễ thấy ai mách nơi nào có bài thuốc hay, ông lại cất công tìm đến tận nơi cốt chỉ mong sao chữa cho con mau lành bệnh, sớm được tới trường.

 

Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy đã không trở thành sự thực đối với gia đình ông. Mỗi ngày trôi qua, nhìn con lớn lên trong những cơn đau, đôi chân teo lại, không thể đi đứng hay tự sinh hoạt cá nhân như một người bình thường mà vợ chồng ông chỉ biết gắng gượng. Ngày ấy, chưa ai hiểu thế nào là chất độc màu da cam nên không ít người còn có thái độ miệt thị, phân biệt đối xử với gia đình ông. Nhiều đêm trăn trở, ông nghĩ rằng chiến tranh còn không cướp nổi tính mạng của mình thì có lẽ nào mình lại bó tay đầu hàng trước số phận.

 

Vậy là từng ngày, từng ngày một, tự tay ông Ruyến chăm sóc, bón từng miếng cơm, chén nước cho con. Có lẽ trời cũng không phụ công người, chị Duyên con gái ông giờ đây đã biết nhận thức rõ hơn, có thể hiểu được mọi người xung quanh nói chuyện và sức khỏe cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Đến nay, cuộc sống gia đình ông đã dần ổn định. Người con trai thứ hai của ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế, hiện đang đi làm và đã lập gia đình. Ông bà cũng đã xây dựng được một căn nhà hai tầng, khang trang, kiên cố. Hàng tháng, ông và con gái cũng nhận được mức hỗ trợ gần 5 triệu đồng dành cho gia đình có nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Mặc dù số tiền ấy không phải là nhiều song cũng giúp vợ chồng ông vượt qua được những khó khăn ban đầu, trang trải cuộc sống và lo thuốc thang cho con.

 

Giờ đây tiếng súng đã nằm im, những cánh rừng bị bom đạn, chất độc hóa học của giặc Mỹ dội xuống cũng đã lại xanh theo năm tháng, vậy mà vết tích chiến tranh vẫn còn đó trên thân thể của những con người, những thế hệ hôm nay. Sẽ còn biết bao số phận, bao câu chuyện buồn như gia đình người cựu chiến binh Nguyễn Duy Ruyến. Vượt qua số phận bằng ý chí, nghị lực của mỗi con người nhưng trên cả là cần hơn những tấm lòng, những cái nhìn cảm thông để góp phần cùng nhau chia sẻ và chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc màu da cam.

 

Lan Anh